Truyện ngắn

Chuyện tình hoa cà phê

Thứ Năm 9:40 01/03/2018
ĐBP - Những ngày cuối năm, công việc bộn bề, không ai muốn bỏ đi một chút thời gian rảnh rỗi nào. Vào mùa này, khi những rẫy cà phê bắt đầu trổ hoa trắng muốt, Hơ Len lại chẳng mấy lúc được ngơi tay. Nhưng hôm nay có Nga, người bạn học chung với cô từ thời phổ thông dưới phố lên chơi. Nga xin phép mẹ Hơ Len rồi thì tìm mọi cách thuyết phục mãi, Hơ Len mới dành một ngày để cùng Nga xuống phố.


Phố vào xuân, mọi hoạt động trở nên nhộn nhịp. Hơ Len vui lắm khi được ngắm nhìn cảnh quê hương mình rộn rịp chuyển mình sang một năm mới. Rong ruổi suốt cả ngày trời, cả hai đã thấm mệt. Nga chiêu đãi Hơ Len bữa cơm lam gà nướng, món ăn mà cả hai rất thích. Hơ Len cười rạng rỡ, nhìn cô bạn với vẻ lém lỉnh. Sau bữa cơm, hai người bạn lại chọn một quán cà phê yên tĩnh để thưởng thức hương vị đặc biệt của thứ nước uống đã trở thành thương hiệu và ngắm những vệt nắng chiều đang rải xuống nơi chân đồi xa xa. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, Nga bắt máy rồi hướng dẫn cho người bạn đang nói chuyện với mình đến quán đang ngồi. Thấy bạn hào hứng, Hơ Len ngạc nhiên:

- Nga hẹn bạn à? Có phải “người ấy” không đó! Nga bối rối:

- ... À không! Là bạn bình thường thôi. Người bạn này, Nga quen trong dịp xuống Sài Gòn chơi nhà bà con. Cậu ấy lên phố núi mình du lịch nên hẹn gặp. Hơ Len ừ một tiếng rồi cũng mỉm cười theo. Nhấp môi cà phê, Hơ Len cảm nhận được hương vị vừa đậm đà vừa ngầy ngậy, cảm giác thư thái chưa từng có len lỏi trong tận ngõ ngách tâm hồn cô gái tuổi 25 trẻ trung, yêu đời, luôn khao khát sống hết mình cho nghề trồng cà phê và phát triển thương hiệu cà phê trên quê hương.

- Nga...! Từ xa, anh chàng điển trai, cao ráo, tóc rẽ mái với bộ áo thun, quần jean đóng thùng khá gọn gàng bước lại gần. Nga giơ tay lên chào. Hơ Len thấy vậy cũng đứng dậy khẽ cúi mình. Lần đầu tiên gặp, Hơ Len chỉ dám nhìn lướt qua một lần rồi ngồi im lặng. Còn chàng trai, ngay từ ánh mắt đầu tiên, cậu đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Hơ Len, như chú ong phương xa ngạc nhiên trước một đóa cà phê đầu mùa. Mãi ngắm nhìn người bạn của Nga, cậu đỏ mặt khi Nga hắng giọng nhắc nhở. Rồi Nga vui vẻ:

- Giới thiệu với Hơ Len, đây là Hùng, năm nay 28 tuổi, làm nghề tự do. Dân Sài Gòn chính gốc. Ðẹp trai, phong độ nhưng chỉ tội vẫn chưa có người yêu! Lời giới thiệu của Nga khiến Hùng đỏ mặt, anh đưa tay lên gãi đầu cười bẽn lẽn. Còn đây, giới thiệu với Hùng, Hơ Len, bạn của Nga, năm nay 25 tuổi, xinh đẹp, giỏi dang… Nói xong, nhìn Hơ Len và Hùng, Nga lại nhẹ nhàng cười:

- Mình mong hai người sẽ làm bạn với nhau. Hơ Len ngượng ngùng, hai má cô ửng hồng, dù gượng cười nhưng cũng đủ cho Hùng nhận ra nụ cười rất đẹp. Cuộc trò chuyện giữa ba người xoay quanh cuộc sống của con người nơi phố núi đại ngàn, những món ăn đã trở thành đặc sản, những danh lam thắng cảnh đã trở thành thương hiệu và nhiều nhất vẫn là cà phê: cây cà phê, hoa cà phê, mùa cà phê, hương vị cà phê... Biết sở thích của Hùng là được ngắm hoa cà phê phố núi, Nga nhìn Hơ Len:

- Nhà Hơ Len có cả chục mẫu cà phê bạt ngàn đang mùa trổ hoa. Hùng muốn ngắm hoa, ngày mai, Hơ Len sẽ là hướng dẫn viên cho. Hùng hào hứng:

- Thế thì còn gì bằng. Hơ Len nghe thế thì có vẻ ngại ngùng. Nhưng vì Nga đã nói vậy, cô không nỡ từ chối nên miễn cưỡng nhận lời.

Mùa này, phố núi se lạnh, vậy mà Hùng đã có mặt tại nhà Hơ Len từ sáng sớm. Anh háo hức muốn được ngắm vẻ đẹp của hoa cà phê dưới nắng ban mai khi cả khu vườn hãy còn đang chìm trong màn sương dày đặc, để rồi từ trên cao, cả Tây Nguyên hùng vĩ, thơ mộng với những vườn cà phê trải dài tít tắp sẽ như một tấm rèm từ từ cuốn lên trước mắt anh. Màu xanh bạt ngàn của khu rừng nguyên sinh điểm xuyến bởi màu trắng của hoa cà phê khiến Hùng mê đắm.

Theo chân Hơ Len, Hùng biết rõ hơn về đặc điểm của cây cà phê, về mùa hoa cà phê nở, về mùa thu hoạch cà phê... Hùng còn được Hơ Len kể cho nghe về sự tích cây cà phê, về vẻ đẹp của con người Tây Nguyên kiên cường, anh dũng với sức sống mãnh liệt trên vùng đất đỏ bên dãy Trường Sơn hùng vĩ. Càng nghe Hơ Len nói, Hùng càng nhìn Hơ Len với vẻ cảm ơn. Anh tự nhủ: việc mình lên Tây Nguyên đúng vào dịp hoa cà phê nở, lại được gặp Hơ Len quả là cái duyên của trời. Anh hết liếc nhìn cô lại ngắm nhìn những bông hoa cà phê trắng muốt đang đưa hương thơm ngan ngát. Tuy chưa hiểu nhiều về người con gái mình mới gặp, thế nhưng qua lời kể của Nga, qua lần tiếp xúc đầu tiên, với Hùng, Hơ Len giống như bông hoa cà phê đang kỳ nở rộ. Không rực rỡ, kiêu sa, Hơ Len đẹp khiêm nhường, dung dị nhưng đủ sức lôi cuốn. Gương mặt sáng, nụ cười tươi, Hơ Len đẹp khỏe khoắn pha chút lạ lẫm, táo bạo. Hùng nghĩ vậy rồi tự cười mình. Anh tự cho mình cái tài tinh tế, biết nhìn người. Anh tò mò:

- Hơ Len này, tôi có biết khá nhiều về Hơ Len qua lời kể của Nga.

- Nga… kể về em cho anh nghe? Hơ Len gượng cười.

- Hơ Len rất giỏi. Mặc dù gia đình nghèo nhưng Hơ Len vẫn vươn lên để được đi học. Ngày xưa Hơ Len đã từng làm thuê trong đồn điền cà phê rồi chăn bò cho người ta để kiếm tiền ăn học đúng không?

- Cái đó anh cũng biết nữa! Hơ Len đỏ mặt. Hùng tiếp lời:

- Anh khâm phục những cô gái mạnh mẽ nhưng cũng đầy nữ tính giống Hơ Len!

Lời khen của Hùng làm Hơ Len ngượng ngùng. Ngắm nhìn nụ cười thân thiện của cô gái đứng đối diện mình, không hiểu sao, trái tim Hùng bỗng chốc loạn nhịp. Còn Hơ Len, cô cũng có ấn tượng rất đặc biệt ở người con trai thành phố lần đầu gặp mặt.

Ðối với một người từng trải qua một, hai cuộc tình như Hùng thì Hơ Len là người con gái đem đến cho anh cảm giác ấm áp nhất. Sau cuộc gặp gỡ đó, Hùng biết mình đã có tình cảm với Hơ Len nên thời gian về thành phố, thi thoảng, anh vẫn gọi điện cho Hơ Len lấy cớ hỏi thăm sức khỏe công việc và hỏi về hoa cà phê… Tình yêu nhen nhóm, nảy nở giữa Hùng và Hơ Len bắt đầu từ đó. Mẹ Hùng ngăn cấm việc anh yêu một cô gái miền sơn cước xa xôi. Nhưng cuối cùng, Hùng đã chinh phục được mẹ để đến với người con gái mà anh thực lòng yêu. Ba mẹ Hơ Len không những không ngăn cản tình yêu của con gái, trái lại rất ủng hộ, vì gia đình Hơ Len, ai cũng quý Hùng ngay từ lần đầu gặp. Ba Hơ Len còn tỏ ý đề nghị với chàng rể tương lai của mình nên chọn mảnh đất này lập nghiệp, để phát triển việc trồng cà phê với ông.

Mùa xuân về trên khắp các bản làng, nương rẫy. Dọc đường, những cánh hoa rừng bung nở rực rỡ. Hòa trong điệu mưa xuân lất phất là tiếng cồng, tiếng chiêng rộn rã. Hùng là vị khách đặc biệt được đón tiếp nồng hậu ở bản làng. Ánh lửa trong ngôi nhà Rông bập bùng, ché rượu uống mãi chưa cạn. Những chàng trai thạo nghề săn bắn, những cô gái khéo tay dệt vải, trồng trọt, họ cùng nắm tay nhau nhảy múa, ca hát cho đêm nối ngày, cho trái tim kết nối trái tim.

Mùa xuân ở miền sơn cước, bầu trời trong xanh, nắng nhẹ, hoa cà phê bung tỏa như tấm thảm trắng xóa đưa hương ngào ngạt khắp các triền đồi, nhà vườn, và những con đường đất đỏ. Vị ngọt của hoa gọi mời từng đàn bướm ong dập dờn bay về. Ði bên Hơ Len, Hùng như thấy cả vẻ đẹp và hương vị của núi rừng. Chợt anh cất lên câu hát: “Gặp em trên cao lộng gió…” rồi anh nắm chặt lấy bàn tay người yêu. Cả hai trao nhau cái nhìn tình tứ bên hương hoa cà phê thơm thoảng.