Yên ả Sín Thầu

ĐBP - Tôi gói vào tim giai điệu ngọt ngào “Chiều biên giới em ơi...” của Trần Chung, rồi lên đường về lại Sín Thầu. Sau một ngày vừa đi vừa ngắm, chúng tôi tới Sín Thầu vào lúc những tia nắng cuối chiều miễn cưỡng khuất sau dãy Pu Đen Đin. Đêm đầu tiên của chuyến đi vào sơn cước, chúng tôi nghỉ nhờ nhà ông Mạ Gió Tư, dân tộc Hà Nhì. Được biết, nhà ông Mạ Gió Tư là ngôi nhà trình tường duy nhất còn thấy ở đây...

Nằm sát ngã ba biên giới Việt - Trung - Lào, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) là “ngôi nhà chung” của trên 230 hộ với gần 1.200 khẩu đồng bào Hà Nhì. Tại thời điểm này, Sín Thầu vẫn là một xã nghèo, của một huyện nghèo thuộc Chương trình 30a/CP. Song dù nghèo đến đâu thì Sín Thầu vẫn là xã duy nhất trong huyện không có người di cư tự do, không có người nghiện hút và đặc biệt, không có ai đang tâm bán mình cho những điều cuồng tín...

Những ai quan tâm đến Mường Nhé, hẳn chưa thể quên câu chuyện xót xa và ấu trĩ xảy ra dạo tháng 5/2011. Hàng nghìn người Mông từ nhiều huyện trong tỉnh và từ nhiều tỉnh trong nước dắt díu nhau về “vùng đất hứa” Huổi Khon, xã Nậm Kè, với ước mơ dại khờ chào đón vua ra...

Trước lúc quần tụ về đây tìm viễn cảnh tương lai, họ bỏ lại sau lưng một quá khứ buồn bã, đói nghèo với những sườn đồi lăn lóc sỏi đá và những vệt đường mòn thấm mặn mồ hôi. Những kỷ niệm thiêng liêng nơi chôn nhau cắt rốn đã không đủ sức nặng để níu giữ những bàn chân ra đi vì những lời đồn xằng bậy, vu vơ, hiểm độc và bịp bợm.

 

Tá Miếu - bản bình yên nơi ngã ba biên giới.

Tuy nhiên, Sín Thầu vẫn là Sín Thầu, không một cái xấu, cái ác nào có thể xâm nhập vào địa bàn xã. Ngay cả việc hiện nay ở huyện Mường Nhé “một người dân bản địa “cõng” hai người dân di cư tự do”; điển hình như xã Nà Bủng dân di cư tự do chiếm 100% số nhân khẩu; Nà Khoa 93%; Quảng Lâm 91%... thì Sín Thầu là xã duy nhất trong số 16 xã trong huyện luôn duy trì được sự ổn cư, ổn canh và đương nhiên ổn định về tình hình an ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội. Hôm nay, giữa nơi biên cương bao la, đồi núi trập trùng, gió mây thăm thẳm, ông Pờ Dần Sinh - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Sín Thầu - rất tự tin “bật mí” cho chúng tôi những bí quyết để có một Sín Thầu yên ả trong suốt nhiều năm qua:

- Chúng tôi làm không chỉ quyết liệt mà còn sâu sát, đúng là: “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ”. Phương châm là có dân di cư tự do đến thì nhất thiết chính quyền cơ sở phải biết, từ đó phối hợp với lực lượng biên phòng giải quyết dứt điểm từng vụ một.  

Vẫn biết trước mắt cuộc sống của nhân dân Sín Thầu còn không ít khó khăn vất vả, nhưng xin hãy lấy quá khứ mà so với hiện tại và nhìn vào hiện tại để vững tin về tương lai. Đêm Sín Thầu, trong tiếng nai tác cô đơn vì lẻ bạn, tôi bồi hồi nghe các già bản kể về huyền tích “đất lành nên suối chung dòng” - Đó là cội nguồn ý nghĩa địa danh Sín Thầu theo ngôn ngữ Hà Nhì. Chuyện rằng, cách đây không biết bao nhiêu trăm năm, bước thiên di đã đưa những người Hà Nhì đầu tiên đến an cư lập nghiệp ở vùng đất suối yêu người nên chung dòng cho cá cho tôm này.

Để rồi hôm nay, có một Sín Thầu đã và đang làm nên một miền phên giậu thân yêu của Tổ quốc, đã và đang từng ngày hoà chung khúc hoan ca trong tình yêu quân dân bền chặt. Trong lịch sử hình thành và phát triển hơn một thế kỷ của tỉnh Điện Biên, Ban Công an xã Sín Thầu là đơn vị đầu tiên được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”. Càng đáng trân trọng nếu biết rằng ở Sín Thầu, bữa ăn của nhiều gia đình còn đói cơm nhạt muối, cây lúa trên nương nhiều vụ xác xơ bởi thừa nắng thiếu mưa. Dù vậy thì tình cảm người Sín Thầu lúc nào cũng mặn mà, như dòng Mo Phí chỉ chảy về một phía cội nguồn, sắt son như không ai có thể sắt son hơn.

Tôi đã có những đêm không ngủ ở đồn 317 A Pa Chải, thắc thỏm nằm chờ một tiếng gà báo sáng để những người đàn bà 3 nước Việt - Trung - Lào cùng nhóm lửa nấu cơm. Đồn 317 phụ trách 18 cột mốc trải dài theo 56,5 km đường biên, thuộc địa bàn xã Sín Thầu. Nhờ sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng, tôi đã lên tận mốc số 0 để được ngắm tấm Quốc huy với dòng chữ màu vàng: “Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. Đây là điểm cực Tây Tổ quốc, ở 22o26’ vĩ bắc và 103o01’ kinh đông. Dưới ráng chiều phiên trấn, tôi tự hào cố mở căng lồng ngực, để hít vào trong hương trời hương đất và cả hương thơm bởi những vũ điệu Hà Nhì với âm thanh rộn rã của chập cheng, am ba, tu huý, nát xi, la khư và điển hình là đàn nét đu 4 dây hoà âm, mang tên một loài hoa rừng màu tím thủy chung.

Cũng tại Sín Thầu, bước lãng du đã cho tôi cái hạnh phúc được đắm mình qua những đêm trường ca tết Có Nhẹ Chà lửa sáng rực một góc biên thùy. Lửa cháy từ tay cô giáo tiểu học sang tay anh lính biên phòng có đôi má lúm đồng tiền như con gái; lửa cháy từ tay người dân tộc này sang tay người dân tộc kia, cháy khắp vòng xoè và như ủ than hồng trong ký ức một người làm báo thích lang thang như con sơn dương trên vách đá rêu phong. Nhìn những gót chân sơn nữ như còn dính sợi mây trời, không hiểu sao tôi tin rằng người Sín Thầu biết cách làm mới tình yêu, làm mới cuộc sống và làm mới cả những truyền thuyết kể từ tết năm trước sang tết năm sau vẫn chưa thể hết... Một Sín Thầu đã và đang “đoàn kết nhau như suối chung dòng”, từng đánh bại quân Pháp bằng bẫy đá, tên tre; một Sín Thầu hiên ngang như danh hiệu: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời chống Mỹ cứu nước...

Và em, em hãy nhìn kìa! Mây vô tri thế mà cũng biết theo nhau trôi về một hướng, cả những cánh chim câu cũng đang mải miết bay về một hướng sum vầy. Sín Thầu xuân Nhâm Thìn này còn nghèo, rượu không nhiều và hoa không lắm, nên chỉ một chút mây và mấy cánh chim thôi cũng đủ làm thổn thức lòng người. Chỉ tiếc là tôi vụng về nên câu thơ không đủ mặn như giọt mồ hôi của bà mẹ Hà Nhì lúc mùa vụ vội vàng, không đủ sóng sánh như lời em ngày hai đứa mới quen nhau. Bản em nằm dưới chân núi, nơi có những mái ngói xô nghiêng và cả những cuộc đời mưa nắng tảo tần. Mấy chục năm kể từ khi biết hát câu trường ca trữ tình LHáPàDí với cung thương hoà âm, chiều nào em cũng thấy mây trôi như thế và chim bay như thế. Đó là những chiều biên cương yên bình, lưu luyến, khiến lòng ta trỗi dậy tình yêu bản làng, quê hương, đất nước...      

Mùa này, dưới làn nước trong xanh của các con suối lớn ở Mường Nhé, thỉnh thoảng lại có quãng đỏ rực lên bởi những cánh hoa trạng nguyên trôi hư vô về phía hạ nguồn. Lẫn trong màu hoa có màu mắt của các cô gái Sín Thầu sơ ý đánh rơi lúc qua suối lên nương - Cái màu mắt thật khó tả nhưng rất dễ nhớ, dễ nhớ như Sín Thầu yên ả trên vùng biên cương xa ngái trập trùng...

Trương Hữu Thiêm

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng