Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2011)
“Tháp Mười đẹp nhất bông sen”
Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890-19/5/2011)

ĐBP - Lẽ thường, đã là công dân Việt Nam chắc ai cũng biết 2 câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Bảo Định Giang, được viết trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ: 

“Tháp Mười đẹp nhất bông sen

Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”

Làng Hoàng Trù, quê ngoại và làng Kim Liên, quê nội Bác Hồ chỉ cách nhau chừng 2 cây số, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tại quê ngoại, một ngôi nhà lá đơn sơ 3 gian bên gốc mít già, dưới rặng tre xanh. Trong nhà có một bộ án thư, hai cái giá sách; gian kế có bộ khung cửi và một cái võng cói buông chùng, để đêm đêm bà Hoàng Thị Loan vừa dệt vải vừa ru con ngủ. Căn nhà này là nơi mà ngày 19/5/1890, cậu bé Nguyễn Sinh Cung cất tiếng khóc chào đời trong gia cảnh thanh bần, đất nước đã hoàn toàn nằm trong tay giặc Pháp. Sau Hiệp ước Patơnốt, khắp nơi trong nước nhiều cuộc vũ trang nổi dậy của nông dân chống Pháp, nhưng đều lần lượt thất bại. Quê nội Kim Liên của Bác tục gọi là làng Sen, có ngôi nhà lá 5 gian do dân làng dựng cho cụ Nguyễn Sinh Huy (Nguyễn Sinh Sắc), nhân dịp cụ đỗ Phó bảng khoa thi Hội năm Tân Sửu 1901 (cùng đậu Phó bảng khoa này có cả Phan Chu Trinh). Trước sân có mấy cây cau, chum nước mưa, cái gáo dừa và bao quanh là hàng dâm bụt... Trong lòng anh thanh niên yêu nước Thầu Chín, hai làng là một quê hương, một quê hương trong lòng một Tổ quốc Việt Nam thân yêu đang từng ngày từng giờ rên xiết dưới gót giày của quân xâm lược.

Cũng chỉ vì nỗi nước mất nhà tan mà Bác phải gạt lệ chia ly, quyết chí ra đi tìm đường cứu nước cứu nhà... Và rồi, một sáng mùa xuân năm 1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành lặng lẽ rời trường Dục Thanh lên Sài Gòn. Tại đây, trên bến Nhà Rồng và dưới tên gọi Văn Ba, “đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi”; hôm đó là ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiran Latusơ Tơrêvin, của Công ty Tàu biển “Năm Sao” Pháp - Đông Dương. Từ trên boong tàu giữa cảnh mây xanh nước bạc, người bồi bếp Văn Ba lòng đau như dao cắt, anh cố ngoái nhìn thêm một lần nữa rồi lại một lần nữa hình ảnh quê hương đất Việt thân yêu; trong tim quặn lên nỗi nhớ nhung và niềm xót thương một Sài Gòn hoa lệ, một giang sơn Rồng Tiên đau đớn, lầm than trước hoạ xâm lăng. Bắt đầu từ đây với hai bàn tay trắng, người phụ bếp vĩ đại dấn thân vào gió bụi trong cuộc trường chinh 30 năm đằng đẵng mới tới bến bờ.

... Ngày mồng 8 tháng 2 năm 1941, thời tiết lạnh khác thường, những cánh rừng biên giới phía Bắc trắng xoá hoa mơ, hoa trẩu, những dòng suối trong xanh êm đềm chảy trong không gian tiêu sơ và tĩnh mịch. Từ phía bên kia biên giới thuộc địa phận Tĩnh Tây (Trung Quốc), có mấy người đàn ông trong trang phục giống như đồng bào Nùng đang lặng lẽ đi sâu vào lãnh thổ Việt Nam. Hành trang của họ thật đơn giản với đôi chiếc tráp mây, trên vai là cái tay nải nhỏ đựng quần áo. Và như một điều sắp đặt, cột mốc biên giới Việt - Trung bỗng hiện ra trước mắt họ. Cái cột mốc ximăng trơ trọi, cũ kỹ là điểm phân định phần lãnh thổ quốc gia giữa hai nước láng giềng, vậy mà có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với nhóm người đang tới.

Không ai bảo ai, tất cả đều dừng lại, bâng khuâng nhìn cây cột mốc. Bất ngờ, một người dáng chừng cao tuổi nhất trong nhóm bỗng quỳ xuống, nâng một hòn đất trên đôi tay mảnh dẻ, áp lên ngực trái nơi con tim đang đập dồn từng nhịp. Từ trên khoé mắt người ấy, những giọt lệ từ từ ứa ra rồi chảy tràn trên đôi gò má đen gầy. Phải, thưa các bạn, người “cao tuổi nhất trong nhóm” ấy chính là Bác Hồ. Sau gần 30 năm trời (6/1911-2/1941) bôn ba khắp năm châu bốn biển, thế là Bác kính yêu của chúng ta đã trở về với quê hương, với Tổ quốc Việt Nam. Ở đây, có một chi tiết khá thú vị mà cho đến nay hình như chưa ai phát hiện ra kể cả các nhà nghiên cứu: Bác tạm biệt Tổ quốc từ phía Nam, bằng đường thuỷ, để rồi gặp lại Tổ quốc từ phía Bắc, bằng đường bộ. Cần phải lưu ý rằng trong số những danh từ chung đã được chuyển nghĩa để chỉ “đất” và “nước”, thì với trường hợp này, hai từ “đất - nước” nghe thiêng liêng hơn cả, có sức gợi hơn cả và đương nhiên hàm chứa nhiều ý nghĩa nội tâm hơn cả!

Từ đây, với tên gọi Hồ Chí Minh, Bác Hồ đã cùng với Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng 8 long trời lở đất, mở ra một kỷ nguyên mới độc lập - tự do cho dân tộc Việt Nam, kết thúc bằng Chiến dịch Lịch sử Điện Biên Phủ. Hơn 20 năm sau, kế tục tư tưởng và sự nghiệp giải phóng dân tộc của Bác, quân và dân ta tiếp tục làm nên cuộc cách mạng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Giờ đây, vào lúc toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang sôi nổi hưởng ứng cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”, cứ mỗi độ tháng 5 hoa phượng nhuộm đỏ bầu trời thương nhớ và hương sen ngào ngạt trên các mặt hồ, chúng ta lại bồi hồi khi gặp tờ lịch ngày 19/5. Trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, từng đoàn người kính cẩn nghiêng mình trước di hài của Bác trong bộ quần áo ka ki giản dị. Ai cũng xúc động và cố bước đi thật khẽ, vì dường như Bác vừa chợp mắt thôi mà. Ngoài kia, có cảm giác hàng dâm bụt hoa mỗi độ nhiều hơn và sắc cũng thắm hơn; hoa như nói hộ lòng người dân Việt Nam với Bác. Rằng đúng như nhà thơ Bảo Định Giang đã viết: Hồ Chí Minh, một cái tên Việt Nam mãi mãi tỏa ánh lung linh trong vầng hào quang đất nước của thời đại con Lạc cháu Hồng!

Quang Huy

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

Các tin tức khác