Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập LLVT Điện biên (29/2/1952-29/2/2012)
“Mỗi làng bản là một pháo đài”
Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập LLVT Điện biên (29/2/1952-29/2/2012)
ĐBP - Qua thực tế lãnh đạo nhân dân đấu tranh, các đội công tác vũ trang từng bước thu được những kết quả khả quan ban đầu: Nhiều nơi cơ sở cách mạng manh nha hình thành, nhân dân hăng hái xây dựng lực lượng, cầm súng đứng lên phối hợp với bộ đội đánh giặc bảo vệ bản làng...
Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ngày càng được thử thách, đi dần vào chiều sâu. Nhiều quần chúng đã chủ động tìm gặp cán bộ, đón cán bộ về cơ sở nuôi giấu. Từ đó, cơ sở cách mạng được mở rộng thêm, tiêu biểu là cuộc nổi dậy của Hồ Dinh Xuân, cùng gần 50 thống quán và du kích người Mông ở xã Tả Sìn Thàng (Tủa Chùa). Nhưng do lực lượng cán bộ còn mỏng, ta chưa kịp cử người lên phối hợp cùng Hồ Dinh Xuân đấu tranh với địch, phong trào bị địch đàn áp man rợ và tan vỡ sau đó. Sau khi Hồ Dinh Xuân hy sinh, Đội 90 đã cử một số cán bộ chính trị và võ trang đến Tả Sìn Thàng gây dựng lại phong trào, duy trì lực lượng du kích người Mông do Hồ Dinh Xuân tổ chức và quyết định chọn Tả Sìn Thàng làm một hướng phát triển lên địa bàn thị xã Lai Châu.
Bên cạnh việc phát triển cơ sở ở vùng cao, Đội 90 còn chú ý phát triển cơ sở xuống vùng thấp, xung quanh vùng đồng bào Thái và Xá còn bị địch áp bức bóc lột và lợi dụng chống phá lại cách mạng. Mặc dù việc xây dựng cơ sở thời kỳ này rất khó khăn, đội bị mất liên lạc với một số cơ sở, nhưng với tinh thần quyết tâm của cả đội, ngoài các cơ sở cũ, đội còn xây dựng và liên lạc thêm một số cơ sở ven sông Đà như: Mường Giang, Tả Giang, Ta Hè, Phiêng Pi, Phiêng Hốc... Tại Điện Biên, trên cơ sở ảnh hưởng của cuộc tranh đấu ở Tuần Giáo, Long Hẹ, tổ công tác đã phát triển xuống cơ sở ở vùng thấp Mường Thanh theo chủ trương của Ban cán sự Đảng tỉnh. Khi anh em đến Mường Phăng, bị lộ nên địch khủng bố khắp các cơ sở kháng chiến vùng cao người Mông và xung quanh vùng Thái, hòng phá vỡ cơ sở, quét hết lực lượng vũ trang và cán bộ của ta ra khỏi khu vực này, sau đó chiếm đóng các vị trí, tạo thành hành lang che chở cho vùng Mường Thanh. Trước tình hình đó, ta phát động đấu tranh toàn khu du kích nhằm duy trì ảnh hưởng, giữ vững cơ sở và hưởng ứng phong trào đấu tranh ở khu Tuần Giáo, Long Hẹ.
Để đối phó với các hoạt động của ta, quân địch điên cuồng càn quét các địa bàn tranh đấu, tổ chức đóng đồn trên những khu vực vùng cao có đồng bào Mông sinh sống: Làng Nha, Hang é... Dưới vùng thấp khu đồng bào Thái, địch đóng thêm đồn Mường Phăng, số lính ở đây lên tới trên 1 đại đội, đồn bản Cang có trên 50 lính, đồn bản bản Pháy có 30 lính. Hàng ngày địch càn quét, lùng sục khắp các khu du kích, hòng dập tắt phong trào đấu tranh ở khu cơ sở Mông. Địch thi hành chính sách “tam quang” đi đến đâu tổ chức đốt phá, cướp của đến đấy, ngoài ra còn mở những cuộc hành quân phá nương rẫy của dân để triệt phá ta về kinh tế. Tại các xã Chiềng Sơ, Pú Nhi, Núa Ngam... thông qua một số tên chỉ điểm phản bội, địch lùng bắt những ai mà chúng nghi theo Việt Minh; sau đó đem về giam giữ ở Pom Lót, Hồng Cúm, bản Tâu... hậu quả làm chết hàng trăm người, chủ yếu là đồng bào Mông và đồng bào Khơ Mú. Mục đích những cuộc hành quân khủng bố khốc liệt của địch là ngăn chặn các đường giao thông, liên lạc của ta giữa các khu tranh đấu, từ khu tranh đấu ra vùng tự do, sang Lào, dồn lực lượng ta vào các khu vực nhỏ để bao vây, hòng tiêu diệt, đồng thời ra sức triệt phá về kinh tế, làm hàng rào che chắn cho vùng Thái, ngăn cản công tác phát triển mở rộng cơ sở của ta...
Trước tình hình ấy, Ban cán sự tỉnh đã có chủ trương chung đối với các khu tranh đấu là: Bố trí dân quân canh gác chặt chẽ, bảo vệ dân đánh giặc, lập đội vũ trang hoạt động quân sự làm nhiệm vụ chống càn, dìu dắt dân quân du kích, giữ vững khu tranh đấu, đề nghị Liên khu Việt Bắc cho bộ đội Trung Dũng điều một bộ phận lên giúp Điện Biên. Quân địch buộc phải tạm ngừng càn quét và rút bỏ các đồn lẻ như: Mường Phăng, Làng Nha, Hang é và đồn chính Mường Thanh. Lợi dụng tình hình đó, đội Xung phong Trung Dũng phối hợp với tiểu đoàn 105 mở đường tiến sang phía nam Điện Biên hoạt động mạnh ở vùng Thái và Xá, đánh đồn Mường Luân, buộc địch phải tập trung quân đối phó.
Tranh thủ thời cơ, Ban cán sự đã tổ chức và phát triển lực lượng du kích khắp các xã và chọn ở mỗi xã 8 du kích đi cùng bộ đội, vừa phối hợp chiến đấu vừa học tập kinh nghiệm chiến đấu. Điển hình cho phong trào thời kỳ này là đội du kích xã Quang Trung có nhiều trưởng thành, độc lập tác chiến qua một số trận, bảo vệ được dân. Đội xung phong Quyết Tiến và dân quân du kích Điện Biên chặn đánh địch ở Mường Phăng trên đường chúng chuyển quân từ Mường Thanh lên tiếp viện cho Sa Dung. Tại các xã: Trung Dũng, Mường Luân, Quang Trung, Sa Dung... các cuộc chiến đấu của các đơn vị vũ trang đã gây cho địch rất nhiều thiệt hại về người và vũ khí. Từ phương châm: “Mỗi làng bản là một pháo đài”, thắng lợi của các trận phục kích đã làm cho địch khiếp sợ mỗi khi hành quân, đồng thời có tác động cổ vũ các lực lượng vũ trang và du kích tiếp tục chiến đấu anh dũng hơn...
Bài liên quan:
Những ngày trứng nước huy hoàng

 

Song Sơn

Bài bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

Các tin tức khác