ĐBP - Tháng giêng là tháng bắt đầu của một năm mới và những ngày đầu năm là dịp để mọi người dù ở bất cứ nơi nào cũng tìm về xum họp bên người thân, gia đình. Nhưng đắng lòng là trong khoảng thời gian đầm ấm của những ngày đầu năm Nhâm Thìn có nhiều người, nhiều gia đình phải chịu cảnh tang thương, mất mát do tai nạn giao thông (TNGT), mà nạn nhân của những vụ tai nạn ấy vừa đáng thương lại vừa đáng trách.
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh mấy ngày tết vừa qua mới thấy hết được mức độ nguy hiểm của TNGT gây ra cho con người. Không ít những khuôn mặt trầy xước, biến dạng; những cánh tay, chân không còn lành lặn; nhiều người đã rơi vào tình trạng hôn mê, phải thở bằng máy; cũng có trường hợp đau đớn kêu khóc đến xé lòng. Nhưng đau lòng hơn là khi những người làm bố, làm mẹ phải chứng kiến cảnh con cái mất ý thức, ngây ngô trước những nỗi đau và cả niềm hạnh phúc sau những trấn động do TNGT. Đáng thương là vậy, họ đều là nạn nhân và cũng chính là thủ phạm của những vụ TNGT thương tâm đã khiến bản thân, gia đình đón tết tại nơi này.
Chúng tôi đến thăm gia đình em Lò Xuân Phú, nạn nhân đã tử vong trong một vụ TNGT trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn vừa qua tại bản Ló, xã Thanh Luông (huyện Điện Biên). Theo một số người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, chiếc xe đèo 3 do một thanh niên trong tình trạng có hơi men trong người điều khiển, không làm chủ tốc độ bỗng nhiên lao thẳng vào xe Phú khi đang đi ngược chiều, do cả 2 xe đều đi với tốc độ nhanh nên vụ va chạm xảy ra quá mạnh, khiến Phú tử vong tại chỗ. Bà Xuyên – mẹ Phú không biết trách ai, bởi chính người gây ra vụ tai nạn kinh hoàng đó hiện giờ cũng đang nằm bất tỉnh trong bệnh viên mà không biết sống chết ra sao.
Không khí trong ngôi nhà này vẫn còn nguyên cái lạnh và mọi việc dường như vẫn chưa thể trở lại bình thường. Dưới sàn nhà là chỗ ngồi quen thuộc của người mẹ tội nghiệp từ khi bà mất con. Chốc chốc, như sực tỉnh, bà lên nhà thắp cho Phú nén nhang, nhìn di ảnh con trai và một mình nói chuyện, rồi lại nức nở khóc như đứa trẻ. Mọi người trong gia đình cho biết, cứ mỗi lần như vậy, bà lại quỵ ngã, bởi không thể chịu đựng được nỗi đau mất con. Đó là thằng con trai bà yêu quý nhất và đặt niềm tin lớn nhất để có thể dựa dẫm lúc tuổi già. Bởi vậy mà gần 1 tháng trôi qua, nhưng khuôn mặt người mẹ này vẫn không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ. Ngày qua ngày, bà thẫn thờ hướng mắt về một phương bất định, rồi để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mọi người bảo, từ khi thằng Phú – con trai bà mất, chẳng ngày nào bà không khóc và nhớ về những hình ảnh của con, giọt nước mắt có lẽ vì thế mà mặn chát thêm. Trong những lời tâm sự với chúng tôi suốt cuộc nói chuyện, câu nào bà cũng nhắc đến kỷ niệm về Phú.
Rời ngôi nhà với những nỗi đau của một người mẹ mất con, chúng tôi thêm nặng lòng khi chứng kiến cảnh sống của một người vợ trẻ mất chồng, mà TNGT cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự mất mát này. Ngôi nhà tình thương nằm giữa đội 10B, xã Thanh Yên (huyện Điện Biên) do Hội Chữ thập đỏ tặng từ gần chục năm qua, hàng ngày đã trống trải, nay lại càng yên lặng hơn khi mất đi người đàn ông trụ cột trong gia đình. Chỉ còn người vợ hàng ngày quanh quẩn trong căn nhà không có lấy thứ gì giá trị. Vì không biết tiếng phổ thông, lại là người thiểu năng trí tuệ nên từ trước tới nay chị sống dựa hoàn toàn vào chồng. Người thân trong gia đình cho biết, anh Hỏa gặp tai nạn khi đang trên đường đi chúc tết tại xã Thanh Nưa (huyện Điện Biên). Anh chị về sống với nhau mới đầy 1 năm, còn chưa kịp có con cái. Anh Hỏa mặc dù là người khuyết tật nhưng khi còn sống vẫn là trụ cột chính trong gia đình, mọi việc từ đi chợ, cơm nước hàng ngày đều đến tay anh. Giờ anh mất đi, chị cũng không đủ tỉnh táo để cảm nhận được nỗi đau, đến việc hương khói chị cũng không thể tự lo cho anh, đành nhờ cả vào người cha đã già yếu. Không biết rồi đây, cuộc sống của người vợ trẻ này sẽ ra sao khi đã hoàn toàn mất đi bờ vai để dựa dẫm ngày ngày.
Những câu chuyện như thế này, có thể sẽ giống rấtnhiều câu chuyện đau lòng khác, nhưng điều đáng nói ở đây là nếu mỗi người khi tham gia giao thông tự ý thức được sự an toàn cho chính và người khác thì TNGT sẽ không còn nỗi ám cho người ở lại và TNGT sẽ luôn là lời cảnh báo cho tất cả mọi người.
Bài bình luận
Bình luận