ĐBP - Trong lần làm việc ở xã Thanh Nưa - huyện Điện Biên chúng tôi nghe cán bộ xã phản ánh về việc các cô giáo ở điểm trường Nậm Ty thuộc Trường Tiểu học Thanh Nưa số II vẫn hay đi muộn về sớm, chưa đảm bảo thời gian làm việc, đã nhiều lần bà con hai bản Nậm Ty A, Nậm Ty B góp ý với các cô và đã có phản ánh với cán bộ xã. Chúng tôi tới Nậm Ty tìm hiểu ngọn ngành sự việc.
8 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở bản Nậm Ty A . Theo người lớn lên nương là mấy cậu bé chừng học lớp ba, lớp bốn. Khi được hỏi tại sao không tới lớp em Giàng A Vàng, hiện đang là học sinh của điểm trường Nậm Ty, em cho biết: "Buổi sáng, cứ khoảng 8, 9 giờ các cô mới đến. Học đến hơn 10 giờ là nghỉ trưa. Buổi chiều thì cũng hay nghỉ sớm. Hôm nay chắc không học nên em đi nương chơi".
Gặp em Giàng A Hạng, đang học lớp 3 điểm bản Nậm Ty, chúng tôi hỏi tên cô giáo chủ nhiệm, nhưng em không biết tên cô giáo. Em cho biết: "Buổi sáng các cô 9 giờ mới lên dạy, em không đi học cũng không thấy cô giáo đi tìm". Chúng tôi hỏi mấy cậu bé đi cùng Hạng cũng không biết cô giáo mình tên gì. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên vì đã kết thúc học kỳ I rồi mà học sinh lại không biết tên cô giáo chủ nhiệm.
Anh Lầu A Dua, người dân bản Nậm Ty B, cho biết: "Mấy cô giáo hay lên muộn lắm, khoảng tám rưỡi mới thấy các cô. Các cô lên muộn thế các cháu trốn hết về nhà, vì các cháu tưởng cô có trục trặc gì trên đường không lên dạy được. Dạy như thế con em chúng tôi mất một buổi không được học, mà chẳng biết các cô có dạy bù hay không".
Khi chúng tôi đến điểm trường Nậm Ty, các cô giáo đang tụ tập nói chuyện rôm rả ngoài hành lang khu tập thể giáo viên. Tiếp chuyện chúng tôi là cô giáo Phương Thị Việt. Sau một hồi chuyện trò, cô Việt gọi cô Lê Thị Chín vào và giới thiệu với chúng tôi "Đây là cụm trưởng, các anh hỏi gì thì hỏi cho rõ ràng". Khi chúng tôi hỏi về tổng sỹ số của cả cụm trường thì cô Chín gọi với ra hỏi cô Việt ngoài hành lang, rồi các cô í ới gọi nhau hỏi sỹ số từng lớp cộng lại. Cuối cùng người thì bảo sỹ số toàn cụm là 95 học sinh, người thì bảo 96.
Chúng tôi hỏi cô cụm trưởng về việc có ý kiến của người dân kiến nghị ra xã thì cô cho rằng người dân phản ánh không đúng, vì người dân sống “chỉ dựa vào mặt trời”. Trên này cao hơn, nhiều đồi núi nên mặt trời mọc sớm hơn dưới thành phố!? Ở thành phố vẫn sương mù thì trên điểm bản mặt trời đã chói chang... và thêm một số những lời biện hộ nghe vừa lạ tai, vừa thú vị.
Thiết nghĩ, giảng dạy không đảm bảo về thời gian sẽ dẫn đến việc học sinh chểnh mảng việc học hành, bỏ học thường xuyên. Lâu dần thành quen nên việc sỹ số thiếu hụt là điều không tránh khỏi. Sỹ số học sinh các cô giáo nắm mơ hồ thì quản lý học sinh kiểu gì? Biết là khó, là khổ song ở địa bàn xã Thanh Nưa tuy là xã biên giới song chỉ cách T.P Điện Biên Phủ chừng 30km, đường sá thuận tiện thì sự khó, khổ chưa thấm tháp gì với những rẻo cao xa xôi của các huyện Mường Nhé, Tủa Chùa, Điện Biên Đông... Nơi ấy có những thầy cô đi bộ cả ngày đường, trên gùi chỉ có cá khô, muối, mỳ tôm và những thứ thiết yếu nhất để vào với bản, ăn với bản, ngủ với bản, dạy dỗ con em của bản, cả năm mới về thăm nhà được một lần. Vậy mà họ đâu có quản ngại?
Hiền An
(T.P Điện Biên Phủ)
Bài bình luận
Bình luận