Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20304386

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Văn hóa - Nghệ thuật

Đón xuân bản mới
9:53' 4/2/2010

ĐBP - Thích nhất là tháng chạp. Cảm thấy rõ ràng vị ngọt của rét. Màu sắc, hương hoa quyện trong gió nhẹ. Đường bản nét tất bật trong dáng đi vội vội, câu chào hỏi cấy hái, mổ lợn, bánh chưng… Đào, ban, mận, mơ, mắc coọc khoe hoa sớm. Nhìn hoa mà vội… Ngày mai, ngày kia, chớp mắt là ba mươi, mồng một.

Năm nào cũng thế, xuân hạ thu đông, rồi lại xuân. Đón tết, sắm sanh, chuẩn bị… vậy mà vẫn cuống cả lên. Chu đáo, kĩ càng từng cái lạt giang, bó lá dong to nhỏ thế mà tết đến vẫn vùn vụt, vùn vụt.

Tết năm nay, ông Đón không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Cả bản Pánh này cũng thế. Xã, sau năm năm đói nghèo đã hết cái số 135. Mừng lắm, được 135 tức là được chính phủ cho đường nhựa, bê - tông, điện về tận bản xa nhất, trường học, trạm y tế, điểm bưu điện văn hóa… khang trang; được cấp giống vốn, kĩ thuật nuôi trồng cây con, nhà nhà biết kế hoạch chi tiêu, con cái chăm ngoan học hành, làm ăn. Nhà đói không còn nữa, ngày đã biết ăn ba bữa, củ sắn, củ khoai, thậm chí ngô cũng cho lợn, trâu… Tết không phải đắn đo, sợ sệt; chỉ lo làm sao vui, uống rượu có đông đủ con cái cùng về. Nhớ mươi tết trước, đàn con lít nhít thấy hoa ban nở là luôn mồm hỏi bố Đón, mẹ Thanh. Tết năm nay nhà mình mổ lợn không? Con thích cả ăn thịt cả áo mới! Năm ngoái anh Muôn được bác Hà mừng tuổi cho hẳn cái xe đạp… Năm nay phải cho chúng con…. Lũ con nhao nhao. Hồn nhiên và khao khát. Ông Đón đau đầu, tối bà Thanh to nhỏ: “Hay là mình xuống thị trấn lấy thóc non. Trẻ con phải cho chúng tết, không bằng con người ta thì khổ lắm!”. Ông gắt, gạt ngay: “Chết cũng không được non già. Bà yên tâm đâu sẽ vào đấy”. Ông nói thế thôi chứ mình cũng chưa nghĩ ra cách nào cho tết đàng hoàng. Tết những năm ấy, quả thật “đâu cũng vào đó” nhưng nói thật… chỉ được hai bữa, chiều ba mươi và sáng mùng một ăn thịt. Còn bánh chưng trưa mùng hai đã nhẵn quẹn.

Tết năm nay, kế hoạch nhà mổ con lợn bốn mươi cân; bánh chưng – gạo nếp thoải mái, xem ăn hết bao nhiêu thì gói bấy nhiêu. Các con giờ đều có gia đình riêng. Bốn đứa nhà cửa đàng hoàng, ở quây quần trong bản. Chỉ ới một tiếng là về bố mẹ cơm rượu. Thông lệ, hai bữa chiều ba mươi và sáng mùng một tất cả về ăn tập trung nhà bố mẹ. Thịt nhiều, rượu say… các con chúc bố mẹ, bố mẹ căn dặn bảo ban hạnh phúc vợ chồng, nuôi dạy con cái, làm ăn. Vợ chồng ông mừng thấy con cái đều ngoan ngoãn và có chí. Chúng nó chưa giàu bằng ai nhưng cũng ngẩng mặt được với bản, xã. Nhà cửa tốt, có xe máy, tivi, thóc ngô không phải nghĩ; con cái học đến hết chữ mới chịu.

Vui thì vui thế nhưng ông Đón vẫn chạnh nghĩ. Nhiều lúc, ý nghĩ cứ làm ông giật mình thon thót. Tết năm nay sẽ vắng gia đình thằng hai. Từ đầu tháng chạp, ông rồi bà đã gọi điện lên bảo chúng cố gắng về quê ăn tết. Ông bà xuân này đều đã bảy lăm, tuổi già tết này chẳng biết tết sau thế nào… Có đông đủ con cháu tết nào là vui mừng, phấn khởi. Ông nói xa nói gần điều này, bà chẳng muốn con vất vả chỉ bảo bằng một điều ước “Mẹ chỉ ước một tết đầy đủ con cháu, dâu rể!’.

Thằng hai, tức là Muôn trong năm có một việc lớn. Chuyển nhà. Không phải một, hai nhà chuyển từ giữa bản ra cuối bản có trang trại làm kinh tế mà là tất cả bản, cả khu. Muôn bảo đấy là Di dân tái định cư trong Dự án thuỷ điện Sơn La. Nghe tivi, ông Đón cũng biết sơ sơ… Thuỷ điện Sơn La dưới Mường La, cả nước tập trung làm, người đông như kiến, xe chạy rầm rầm ngày đêm; nghe nói khi hoàn thành điện nhiều nhất Đông Nam á, lúc ấy bản bản, mường mường chập tối chả lo cắm cơm không sôi. Nhà máy to ngăn con sông Đà, nước dâng lên, dâng đến tận Mường Lay, chỗ bản thằng Muôn ở nay mai sẽ là mênh mông. Chỗ ở phải đi, bản cũ đến bản mới vì dòng điện ngày mai.

Từ khi nhà nước có kế hoạch, thằng Muôn đã nói. Rồi, tháng trước vợ nó cũng biên thư về, kể…. Nhà chúng con, cả bản về bản mới rồi. Tiền nong, công sức không lo có chính sách chế độ rất đầy đủ. Bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện giúp nhiều từ dỡ nhà đến vận chuyển, dựng nhà mới… Đến con lợn, con mèo, con chó cũng được đi theo, chả xây xát tí nào. Mọi thứ bây giờ cũng tương đối ổn định rồi. Bản mới, đất như quả bí đỏ bổ ra, nhà nhà thẳng hàng thẳng lối. Đường bê – tông làm sắp xong, nước máy tắm tát, giặt giũ thoải mái. Chỗ ở thì thế, còn đất sản xuất chưa nhiều nhưng cũng đủ trồng cấy, chăn nuôi. Cái nhà đi liền với ngô lúa, con trâu con lợn.

Thư con dâu còn nói nhiều. Nó vui, bản mới hơn bản cũ; tờ giấy nhiều chữ làm ông vui. Nhưng, nó có một ý cuối thư làm ông buồn. Nó bảo: “Tết này, gia đình chúng con bận xếp nép nhà cửa, hơn nữa tết đầu tiên trên quê mới chúng con không muốn để bàn thờ nguội lạnh. Người già ở đây bảo, nơi này trời đất ôn hoà, phát nhanh. Chúng con cũng thấy như thế vì từ khi về đây, các cháu đều chăm ngoan, học hành tiến bộ. Mấy mái gà mang từ bản cũ về đẻ trứng để ấp hết, ấp bao nhiêu trứng nở bấy nhiêu con. Vui mừng bố ạ…

Càng gần tết, ông Đón càng thấy trong người làm sao. ăn cơm, uống rượu chả ngon; trong bụng như kiểu có cục gì cứ lên lên xuống xuống, đầu óc vừa mấy hôm trước nghĩ sắm tết thế này thế kia giờ lại chùng xuống. Buồn buồn và nao nao. Xuống vườn nhìn cây ban, cây đào thấy hoa nở sớm quá, sốt ruột. Lên nhà ngồi nhìn bếp lửa, ngọn lửa rật rờ như chẳng biết chia sẻ. Ông đứng lên, đầu chạm vào mấy quả còn vắt trên xà nhà. Phủi bụi và giơ lên… Sắp ném rồi, mươi hôm nữa là vui như hội rồi. Gió, váy áo phần phật, bên này bên kia rộn tiếng cười. Trẻ già, trai gái vào tất, nắng vui biến thành mồ hôi xuân. Không biết ở bản mới chúng nó có ném còn không nhỉ? ở đó có già trẻ gái trai nhưng bao nhiêu thứ còn bề bộn… chưa chắc.

Ông Đón lục tìm vải, hạt bông, cắm cúi. Một lúc bà về, hỏi và cùng làm. Ba ngày liền ông bà hì hục như thế. Được quả nào cất luôn vào hòm. Buổi trưa hôm thứ tư, đứa cháu đi học về. Bà đang khâu những tua rua, cháu reo lên: “A… Còn, cho cháu ném thử”. Thế là cầu thang ruỳnh rụych, mấy đứa nhà bên ào theo ra đầu bản. Một lúc, chúng chạy về, hổn hển bảo: “Làm sao còn không chịu lên trời”. Ông, bà cùng xuống. Chẳng sao, còn vút lên, cái đốm mờ mờ tưởng như lên chín tầng trời rồi từ từ hạ xuống như con én. Bọn trẻ khen ông giỏi, ông dạy từng động tác. Đầu tiên tay cầm, sau đó vung vòng rộng, thấy gió mát má thì bất ngờ vút đi. Quả còn như người biết nghe lời, vút bổng, hạ xuống như tiên. Mấy lần, mấy lần thì lũ trẻ ném được. Ném được thì say, hò reo, chạy đón.

Ông nắm tay bà về. Ông bảo: “Bà thấy điều gì chưa?”. Bà bảo: “Lũ trẻ thích còn chứ làm sao”. Ông lắc đầu: “Chúng nhanh quên, nhanh nhớ. Phải dạy… một đứa quên, mười đứa quên thì hỏng to”.

Ông nói luôn với bà tết này sẽ lên nhà thằng Muôn - ăn tết bản mới với vợ chồng con cái chúng. Bánh chưng, rượu thịt như chúng nó nói, nhà nước quan tâm sẽ không thiếu. Nhưng… ném còn… không biết chúng nó có nghĩ ra không nhỉ? Bà không can, nhưng bảo cho tôi đi cùng. Ông đồng ý với điều kiện phải làm đủ ba mươi quả còn làm quà bản mới. Bà cười nói như thằng cháu ngoại - Đơn giản thôi.

Hai buổi chiều, hai buổi tối nữa thì ông bà lên đường. Cô con dâu dậy nấu cơm sớm, hai chàng rể đèo bố mẹ ra bến xe. Đồ đạc hai người cho tất vào một túi du lịch. Còn một túi nữa cũng đầy căng. Một chàng rể hỏi: “Sao mà nặng thế. Để con cầm cho”. Bà bảo: “Có sáu cặp bánh chưng gù”. Ông tiếp luôn… Và ba mươi quả còn.

Xe hôm nay có vẻ đông, anh phụ cười nói, hỏi han khách như người nhà. Một người bảo: “Cả năm như thế này thì nhà xe giàu to”. Anh phụ than thở nhưng vẫn không giấu được ánh mắt sung sướng. Xe đông thật, ngồi hết ghế, chả bù cho những ngày thường qua bản nào cũng đi chậm, còi ríu ran, thấy người nghỉ bên đường cũng xuống hỏi, mời. Xe bon bon, hơi của nhiều người, ấm lên rồi có vẻ nóng. Hai bên đường vẫn có người làm cỏ lúa. Nhìn cái chân lội ruộng, mặt trùm khăn kín biết là rét lắm. Bà chỉ tay xuống rồi thở dài… Bản mới chẳng biết ruộng nương thế nào. Đất bản mình mấy đời thuần thục lơ là một tí đã kém. Ông lắc đầu cười: “Rõ là bà này lẩn thẩn. Lúc nào cũng lo. Bà yên tâm, nhà thằng Muôn, cả bản mới sẽ nhanh ổn định. Công trình thế kỷ, nhà nước đầu tư từ trung ương đến tỉnh, huyện. Cả một chương trình lớn chứ có phải như tôi với bà hồi chuyển nhà từ bản Hón vào chân núi đâu. “Ông học ở đâu mà nói như cán bộ thế?”, bà nhìn ông ngạc nhiên. Ông bảo: “Không nói…”, bà quay mặt đi vẻ tức tức. Ông phải “làm lành”… Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện Biên Phủ bảo thế… được chưa…? Bà đấm vào lưng ông. Cả xe cười bảo tình yêu không có tuổi.

Chuyện nhiều, đến nhanh. Bản mới đây rồi. Hỏi thăm một đứa trẻ đã chỉ ngay nhà con trai. Vui mừng, một loáng cả bản ùa đến, ríu ran chuyện trò.

… Lần đầu tiên, ông bà Đón Thanh không ăn tết ở bản Pánh. Chỉ trưa mùng một cả bản đã biết. Biết rõ quả còn bản Pánh trên bầu trời khu tái định cư. Quả còn thế này… Chia cho trẻ mười lăm nhà, mỗi nhà hai quả. Mới chiều ba mươi đã hò reo, người lớn đi gọi về ăn cũng bị mê, lại người tiếp ra gọi… Mấy người bảo: “Quên khuấy mất. Cái gì cũng đủ, yên tâm phấn khởi ăn tết rồi. May có vợ chồng ông Đón lên”. Ông Đón gọi điện về nhà toàn bảo vui, thích lắm. Có cả tiếng trưởng bản chen vào: “Yên tâm nớ. Bản mới định cư nhưng đầy đủ hết”. Tiếng uống rượu, chúc nhau râm ran. Tết mới, bản tái định cư, điện thoại bắc cầu xuân ai cũng lâng lâng, bay bổng...

Truyện ngắn của DU AN

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
1.219 ảnh tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật các tỉnh miền núi phía Bắc
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã đi vào lòng dân
Nỗ lực đưa “ánh sáng văn hoá” lên vùng cao
Bảo tồn di chỉ khảo cổ vùng lòng hồ thủy điện Sơn La
Người say mê chữ Thái cổ
Triển lãm 100 bức ảnh tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt Nam

Sự kiện qua ảnh

Tối 28/8 (giờ địa phương), tại đêm chung kết Hoa hậu Siêu Quốc gia 2010 tổ chức tại thành phố Plock - Ba Lan, vượt qua 65 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, người đẹp Panama, Karina Pinilla đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu siêu Quốc gia 2010. Trong ảnh: Người đẹp Panama với vương miện Hoa hậu siêu quốc gia 2010.

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1