Báo Điện Biên Phủ điện tử
  Thứ hai, Ngày 6/9/2010 Liên kết website  
 
Trang chủ
Truyền hình Internet
Chính trị - Xã hội
Kinh tế - Du lịch
Quốc tế
Văn hóa - Giáo dục
Phòng chống HIV
Giáo dục - Y tế
Văn hóa - Nghệ thuật
Thể thao - Giải trí
An ninh - Quốc phòng
Chùm ảnh - Phóng sự ảnh
Khoa học và Sức khoẻ
Đầu tư & Phát triển
Phóng sự - Ghi chép
Thông tin bạn cần biết
Thông tin liên hệ
Hồ sơ – Tư liệu
Cộng đồng các dân tộc
Vài nét về báo ĐBP
Thư viện ảnh
Vấn đề hôm nay
Tiềm năng & Cơ hội đầu tư
Tiềm năng & cơ hội ĐT
Danh mục dự án đầu tư
Cơ chế chính sách
Vì trẻ em

Lượt truy cập thứ:

20298288

  DỰ BÁO THỜI TIẾT
Điện Biên  20 - 30°C
Hà Nội  22 - 30°C
Tp. Hồ Chí Minh  25 - 35°C

Truyền hình Internet

Tỷ giá ...

AUD

17628,84

EUR

25193,94

HKD

2458,6

JPY

203,56

THB

599,5

USD

18,940

Giá vàng ...

Thăm dò dư luận

Việc thực hiện CCHC thông qua bộ phận "một cửa" hiện nay, theo bạn: Rất tốt
Được, nhưng cần rút ngắn thời gian chờ đợi hơn nữa
Chưa hiệu quả

Phóng sự - Ghi chép

Trên cung đường xuân
8:52' 4/2/2010
Một cung đường đẹp trên QL6 do Công ty quản lý.

ĐBP - Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Điện Biên Phủ lịch sử, tôi chẳng thể nhớ mình từng bao nhiêu lần đi trên con đường mang tên Quốc lộ 6 vượt dốc Pha Đin kỳ vĩ làm thổn thức trái tim bao tâm hồn nghệ sỹ. Vậy mà, đến tận những ngày đầu năm 2010 này, tôi mới có dịp được gặp gỡ, trò chuyện và được nghe tâm sự của những người ngày đêm gắn bó với cung đường. Vâng, họ – những công nhân Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 226, người mà tôi gặp trên đỉnh đèo Pha Đin trong chuyến công tác vừa qua.

Xe chạy chưa đầy 2 giờ đồng hồ, chúng tôi có mặt ở thị trấn Tuần Giáo. Chỉ về phía biển chỉ dẫn, bác Lưu Xuân Đường - một trong những cán bộ đầu tiên của ngành giao thông Lai Châu trước đây và Điện Biên ngày nay, say sưa giới thiệu về mỗi ngả đường, mà như không hề biết những người đang tập trung nghe bác nói cũng là người Điện Biên “chính cống”. Tất nhiên, trong số người nghe ấy có tôi. Nhưng phải thừa nhận rằng, hôm nay nghe bác Đường nói cụ thể tôi mới biết nhiều hơn về lịch sử, dấu ấn từng cung đường. Cao hứng và diễn cảm như một “hướng đạo viên” thực thụ, bác Đường chỉ tay theo hướng Tuần Giáo đi T.P Điện Biên Phủ và nói: “Trên hành trình đường xuân, chúng ta vừa đi qua “Con đường đẹp Việt Nam - 2002”, được Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia & Công đoàn Bộ Giao thông - Vận tải trao giải sáng 02/8/2002, tại TP Vũng Tàu. Đó chính là QL 279 đoạn đi qua TP Điện Biên. Giờ thì tiếp tục cuộc hành trình, theo hướng đông nam này, chúng ta sẽ vượt “Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ” và hy vọng rằng, sau khi vượt dốc, mỗi thành viên trong đoàn sẽ có cảm nhận riêng về vẻ đẹp kỳ vĩ, nên thơ của“dốc thơ ca, dốc lịch sử” này; để chúng ta hiểu hơn, chia sẻ nhiều hơn với những người vẫn ngày ngày lặng lẽ với việc làm đẹp, an toàn hơn trên mỗi cung đường”.

Gặp ở cung đường xuân...

Rời thị trấn Tuần Giáo, chiếc xe 7 chỗlao vun vút trên con đường đèo. Vì là lần đầu đi trên đường mới nên mọi người trong đoàn ai nấy đều háo hức. Mùa này, ban nở trắng rừng, trắng núi nên đèo Pha Đin như càng được điểm tô thêm những điểm xuyết mềm mại, nên thơ. Như hiểu ý các thành viên trong đoàn, bác tài chạy xe chầm chậm rồi cho xe dừng hẳn, nhưng mọi người lại giục lên đỉnh đèo hãy nghỉ để ngắm được nhiều hơn, toàn cảnh hơn. “Đỉnh đèo là đây chứ là đâu nữa. Đường mới nên đèo không chon von nữa đâu. Thế mới nói là đi ngắm đường mới để cảm nhận mới” – một người trong đoàn đã nói như thế. Xuống xe, mỗi người tản đi một hướng vì ai cũng mong tìm được một điểm ngắm toàn cảnh để gửi gắm cảm xúc riêng, cảm nhận cụ thể hơn sự đổi thay trên một cung đường. Còn tôi, tôi lại xuôi đèo để được tận hưởng cái cảm giác người trên cao đi xuống sẽ như thế nào, có mất sức nhiều như khi ngược dốc không. Cố kìm bước mà chân tôi như có người lôi xuống, tôi cảm giác như mình sắp lao xuống vực đến nơi nên chân bước nhưng mắt nhìn xung quanh những mong tìm một cây để bám. Cầm tay tôi thật chặt, một giọng nữ nhè nhẹ bên tôi: “Xuống dốc không được dùng sức mà phải dùng kỹ thuật. Muốn không bị lao xuống thì phải ngửa người ra phía sau và chân sau phải giữ chặt!”. Tôi đặt bước chân làm theo, thì quả đúng là như thế. Đơn giản thế nhưng không phải ai cũng biết mà có lẽ chỉ những người có kinh nghiệm đi đường, làm đường, gắn bó với đường như cô Sáu mới tự nghiệm ra để rồi phổ biến lại cho người khác mà thôi. Qua câu chuyện ngắn ngủi nhưng thân tình trên đỉnh đèo hôm ấy, hình ảnh cô Phạm Thị Sáu – người công nhân hạt I Công ty 226 đã để lại trong tôi niềm suy nghĩ thật sâu đậm.

Hai mươi sáu năm trong nghề là hai mươi sáu năm cô gắn bó với cung đường. Tôi nói nhiều, cô Sáu lại nói không. “Năm công tác nhiều nhưng việc ít. Việc của tôi và các anh chị em trong hạt 1 chỉ là dọn đường, phát quang ta luy, đảm bảo đường thông cho xe cộ ngược xuôi. Việc không cần sáng tạo, nhưng phải tỉ mẩn, chịu khó vì phải làm bất kể ngày đêm; ngày nắng cũng như ngày mưa, ngày nào cũng ngần ấy việc, chỉ khi đường thoáng và sạch thì những người công nhân hạt I mới yên tâm ra về”. – Cô Sáu nói về công việc của mình trong sự khiêm tốn và nhỏ nhẹ như chỉ để mình tôi nghe. Và những lời tâm sự của cô Sáu hôm ấy như đánh thức miền trống trong suy nghĩ của tôi về một công việc bấy lâu tôi vẫn gặp trên phố, trên những đoạn đường đã qua. Nhưng trước tôi đi qua một cách bình thản mà không mảy may nghĩ ngợi gì. Tôi cho rằng đấy là sự phân công lao động xã hội, mỗi người một việc, mỗi người một nghề. Nay thì tôi hiểu thêm một điều, việc gì cũng cần sự say mê, việc gì cũng cần trách nhiệm và hơn nữa chính là lương tâm... Như cô Sáu và các đồng nghiệp của cô, nếu không có trách nhiệm, không lương tâm thì sao có được cung đường êm thuận cho những chuyến xe qua; sao có được cảm xúc lãng mạn, đắm say của bao khách bộ hành...

... Và tâm sự của người giám đốc!

Chuyến đường xuân của chúng tôi thành công và thành công hơn mong đợi. Mỗi người một cảm nhận, mỗi người một nghĩ suy. Riêng tôi, tôi cứ trăn trở về hình ảnh, cuộc sống của những người công nhân như cô Sáu. Đi tìm lời giải cho suy nghĩ của mình, tôi đặt lịch và có buổi làm việc với anh Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 226. Cởi mở nhưng thẳng thắn, anh Bình chốt thời gian: “Mình chỉ tiếp nhà báo được 1 tiếng rồi phải lên đường kiểm tra tuyến và thăm hỏi anh em công nhân các hạt luôn. Tết đến ngõ rồi mà”. Trăm nghe không bằng một thấy, đến tận bây giờ tôi mới biết công việc của các anh không chỉ làm hết ngày, hết việc thì về, mà thời buổi cơ chế thị trường, buộc các anh cũng phải bươn chải tìm thị trường, tìm việc làm thêm để tăng thu nhập cho công nhân.

Chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 187km trên 2 tuyến QL (QL6 từ km335 (Thuận Châu – Sơn La) đến km406 Tuần Giáo; trên QL 279 từ km0 (huyện Tuần Giáo) đến km 116 khu vực Cửa khẩu Tây Trang, nhưng từ khi việc nâng cấp tuyến QL6 và QL279 (bắt đầu từ năm 2005 đến tháng 6/2009), Công ty 226 phải tạm thời bàn giao tuyến đường cho các nhà thầu vừa thi công vừa duy tu bảo dưỡng. Do vậy, người lao động của công ty không có việc làm. Khó khăn tưởng chừng đi vào bế tắc, nhưng lãnh đạo công ty không nản mà tìm cách xoay xở kiếm việc làm. Lãnh đạo thống nhất, công nhân đồng lòng nên hơn 4 năm qua, dẫu khó khăn có nhiều nhưng Công ty 226 vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao; đảm bảo đời sống người lao động để họ yên tâm gắn bó với công ty, với mỗi cung đường.

Khi được hỏi về dự định của Công ty trong thời gian tới, Giám đốc Nguyễn Ngọc Bình - một người con sinh ra từ ngành GT- VT (Lai Châu cũ), trưởng thành từ người công nhân của Công ty, nay là Bí thư Đảng bộ kiêm Giám đốc Công ty - phấn khởi cho biết: đã nói như để mở tấm lòng mình: “Dự định thì nhiều, nhưng trên hết các dự định vẫn là đòi hỏi phải làm tốt những việc được giao, đồng thời phải đảm bảo đời sống cho anh em công nhân. Bởi suy cho cùng, những việc ấy cũng chính là yếu tố quyết định sự thành bại của công ty”. Trước khi lên đường đi tuyến, Giám đốc Nguyễn Ngọc Bình còn nói một câu rất tâm trạng rằng: “Lo thì nhiều, tính toán cũng nhiều, nhưng trước nhất thì vẫn phải biết rõ xem tết này công nhân của mình sắm những gì nhỉ?”.

Tôi hiểu ý nghĩa câu nói hóm hỉnh mang đầy tâm trạng của vị giám đốc trẻ ấy. Và xin chúc anh có một hành trình thuận êm như hành trình chúng tôi vừa đi trên cung đường xuân...

Thúy Hường

In trang Gửi tới bạn Phản hồi Đầu trang

Kiểu gõ: OFF Telex VNI VIQR
Họ tên:  *
Email:  *
Địa chỉ:
Điện thoại:
Nghề nghiệp:
Nội dung Liên hệ - Góp ý:
 
 

 


 
Các tin khác:
 
Như chuyện “bắt cóc bỏ đĩa”
Nỗi đau của một thế hệ
Bộ đội mang ấm no lên Si Pa Phìn
Na Ư, dần sáng một lối về
Kỳ 2: Hạnh phúc nhất là anh em trở về lành lặn
Nan giải chuyển đổi hành vi

Điện Biên Phủ vùng cao

 
        Báo Điện Biên Phủ xuất bản thứ 2, 4, 6, bán nguyệt san, báo dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao và Báo Điện Biên Phủ điện tử
Trụ sở Báo Điện Biên Phủ: Tổ dân phố 12, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ
Điện thoại: (0230)3824624; (0230)3824044 Fax: (0230)3824043    Email:
baodbp@gmail.com
Giấy phép xuất bản số: 126/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 31/03/2004
Tổng biên tập: HOÀNG VĂN THÀNH
Thiết kế bởi Trung tâm Điện toán và Truyền số liệu Khu vực 1