|
| Một khu TĐC "nhà san sát nhà" đang rất cần những phương án sản xuất. |
ĐBP - Đọc xong phóng sự “Thị xã vén lên cao”, của tác giả Trương Thúy Hằng đăng trên trang 10, Báo Biên phòng số 24, ra ngày 14/6/2010, tôi chợt thấy lòng buồn mênh mang. Như lạc vào miền suy nghĩ, chuỗi câu hỏi về cuộc sống của người dân TX. Mường Lay trong những ngày này cứ hiện lên, ám ảnh tâm trí tôi. Và tôi tự hỏi: “Có khi nào người dân TX. rơi vào cảnh mấp mé nghèo như dự cảm của nhà báo Trương Thúy Hằng hay không?”...
Là người đi nhiều, hiểu nhiều và viết nhiều về TX. Mường Lay, theo nhận xét cá nhân, tôi cho rằng nhà báo Trương Thúy Hằng có sự cảm nhận khá đầy đủ về cuộc sống cũng như bao nỗi khó khăn, vất vả trong công cuộc di chuyển của người dân TX. Sau di chuyển, cuộc sống đảo lộn, mọi sinh hoạt đều phải làm lại từ đầu và đương nhiên, sản xuất, cấy hái cũng phải bắt đầu từ con số “không”. “Gồng mình thoát khỏi mấp mé nước, giờ đây người dân tái định cư ở TX. Mường Lay đang phải đối diện mấp mé nghèo”, là điều nhà báo Trương Thúy Hằng dự cảm khiến người đọc, mà đặc biệt là người Điện Biên không khỏi không băn khoăn. Với riêng tôi - một người trong hàng chục nghìn người lớn lên ở TX. Mường Lay và cũng ra đi từ TX. nhỏ bé ấy thì vô cùng xúc động, và buồn đến muốn khóc khi nghĩ về những tháng ngày đang đến của người dân vùng tái định cư... Bài học ở “Làng mẫu”... Nhắc đến “Làng mẫu”, hẳn nhiều người chưa quên sự kiện mở màn cho cuộc chuyển dân lịch sử với quy mô lớn nhất nước ta từ trước đến nay, đó là cuộc chuyển dân trong khuôn khổ Dự án TĐC Thủy điện Sơn La. Đấy là vào trung tuần tháng 6/2002, được sự giúp đỡ của các cơ quan hữu trách địa phương, 75 hộ với 346 khẩu đồng bào dân tộc Thái đã chuyển từ Chăn Nưa về quê mới Si Pa Phìn, thuộc huyện Mường Chà, tỉnh Lai Châu (cũ), nay là tỉnh Điện Biên. Theo Văn bản số 843/CP-NN, ngày 14/9/2001, trong bước 1 dự án, Chính phủ giao cho UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với 3 bộ chức năng, xúc tiến việc xây dựng làng tái định cư mẫu (TĐCM) Si Pa Phìn. Làng TĐCM Si Pa Phìn được quy hoạch không chỉ nhằm đón nhận 200 hộ di dời từ vùng ngập lụt chuyển tới, mà còn quy hoạch lại nơi ở cho 143 hộ dân sở tại. Kinh phí đầu tư cho việc di dân trong dự án này rất cao (bình quân 500 triệu đồng/hộ), nên ngoài hệ thống điện, đường, trường, trạm được xây dựng kết cấu công trình vĩnh cửu, mỗi hộ dân trong làng TĐCM được cấp 1 nhà sàn (hoặc nhà trệt) vật liệu bê tông cốt thép. Tùy vào số khẩu, mỗi hộ sẽ được chia từ 1,3-1,5ha đất nông nghiệp, trong đó có từ 2.500-3.000m2 ruộng nước. Để đảm bảo đời sống lâu dài cho nhân dân, trong giai đoạn 1 của dự án, người dân làng TĐCM còn được tham gia các dự án mía đường, măng tre điền trúc và nuôi bò luân chuyển... Thật buồn là sau gần chục năm an cư ở làng TĐCM, đến nay con số hộ nghèo nơi đây vẫn chiếm 50%% so với tổng số dân TĐC của xã Si Pa Phìn. Nguyên nhân có nhiều, nhưng nguyên nhân cơ bản là người dân muốn làm nương lại không có đất, muốn làm ruộng thì không có nước. Để thích nghi, đồng bào dân tộc Thái đành thay đổi dần một số tập quán, kinh nghiệm ứng dụng sức nước vào đời sống được coi là những tập quán văn hóa đặc trưng của bộ tộc, như: chài lưới, mương phai, guồng cọn, cối giã gạo, máy bật bông... nhưng dẫu vậy, cũng không đủ để làm đầy hơn bát cơm ở vùng đất “nắng lửa mưa dầu” này. Chỉ tay về phía triền đồi lưa thưa vài đám cỏ dại, ông Điêu Văn Luyện, nguyên Trưởng bản Tân Lập, hiện là Trưởng ban Khuyến nông xã Si Pa Phìn, nói với chúng tôi: “Đến cây chó đẻ còn không mọc nổi, sao mà cây lúa có sức trổ bông? Đói nhiều rồi, năm nay chắc khó tránh khỏi... một mùa nữa!”. Và... Tôi đã hiểu, “mùa đói” trên đất Si Pa Phìn! ... đến 60 ngày nơi bản mới ngã ba sông Cũng trong chương trình di chuyển vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, song phải đến ngày cuối cùng của tháng 4/2010, mấy trăm hộ dân của TX. Mường Lay mới hoàn thành di chuyển lên trên cốt nước 195. Và ngày đó đồng thời được coi là ngày cuối cùng thực hiện việc di dân trên phạm vi toàn TX. Tại lễ báo công hoàn thành di dân tái định cư do UBND tỉnh Điện Biên tổ chức sáng 7/5/2010, trong số hàng nghìn người gồm các đồng chí lãnh đạo và nhân dân TX. Mường Lay, nhiều người không cầm nổi giọt nước mắt mừng vui xen lẫn những nỗi lo. Mừng vì sau hơn 2.000 ngày nhọc nhằn, vất vả, giờ đây tất cả người dân của TX. đã “chòi” lên thoát khỏi mấp mé nước, nhưng thật lo bởi với điều kiện sống như hiện nay thì họ rất dễ rơi xuống mấp mé nghèo. “Nhanh thật, sau một đêm di dời, 40 hộ dân bản Nghé Toong trở thành dân “phố TĐC” thực thụ với các “tiêu chí” 3 không: Không ruộng, không vườn và không chăn nuôi. Trong bản, đường ngang ngõ dọc có cả, nhưng ngặt nỗi không có đường ra ruộng hay đường lên nương. Với nông dân, ấy là điều khó khăn nhất!” - Trưởng bản Điêu Văn Hặc nói một cách khá dí dỏm khi ông dẫn chúng tôi mục sở thì toàn cảnh bản mới của người Thái trắng ở vùng đất ngã ba sông. Kế bên bản Nghé Toong là bản Chi Luông, bản Na Nát rồi đến bản Nậm Cản, Ho Luông... Bản nào cũng thế, nhà san sát nhà và tất nhiên là... người san sát người. Dạo quanh các bản, tôi nhận ra một hình ảnh khá phổ biến ở TX. Mường Lay, đấy là cảnh người ta ngồi vắt tay lên ban công nhà sàn với ánh mắt mơ hồ nhìn về cõi xa xăm như nhớ tiếc điều gì đó. Chẳng dám hỏi người ta nhìn gì và nghĩ gì, nhưng tôi đoán chắc một điều, nhiều người trong số họ không nghĩ gì và cũng không có việc gì để làm nên đành ngồi như thế mà thôi...  Tuyến đương Si Pa Phìn - Huổi Lả điểm mốc nối giữa khu TĐC Nậm Chim, xã Si Pa Phìn, Mường Chà với huyện Mường Mày, Phoong Xa Lỳ, Lào mới được thi công tạo điều kiện cho người dân thông thương, trao đổi hàng hóa.
Mỗi chuyến công tác từ Mường Lay trở về, tôi đều suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống hiện tại và cả tương lai của người dân nơi đây. Công bằng mà nói, tại thời điểm này người dân TX. đang gặp rất nhiều khó khăn về đường đi lối lại, nước sinh hoạt, thiệt thòi hơn trong công tác khám chữa bệnh... nhưng về lâu dài, sớm hay muộn, tất cả những khó khăn ấy sẽ được giải quyết và chắc chắn giải quyết được. Cũng giống như việc, nhằm tạo đòn bẩy giúp người dân sau tái định cư sớm ổn định cuộc sống, Chính phủ có chính sách hỗ trợ lương thực, chất đốt... cho người dân trong khoảng thời gian 2 năm. Điều đó là vô cùng cần thiết, được ví như điều kiện cần nhưng chính sách hỗ trợ ấy không thể kiêm thêm chức năng điều kiện đủ. Do vậy, vấn đề quan trọng có vai trò quyết định sự sống còn cuộc sống của người dân ở TX. ngã ba sông, đấy chính là câu hỏi “Sống bằng gì và sống như thế nào?”. Được biết, để trả lời câu hỏi này, TX. Mường Lay đã tính đến rất nhiều phương án, trong đó có việc tổ chức một ngư trường dưới hình thức HTX thủy sản, có thể áp dụng theo mô hình liên doanh góp vốn. Người dân TX sẽ được tham gia các khóa tập huấn kỹ thuật nuôi cá lồng, cá bè... do các chuyên gia hàng đầu hướng dẫn. Sau TĐC, người nông dân thuần nông thực thụ của TX. còn có thể tham gia các hoạt động trong “Cụm du lịch TX Mường Lay và vùng phụ cận với các sản phẩm du lịch sinh thái sông Đà...”. Gần đây nhất, Sở Tài nguyên - Môi trường Điện Biên vừa trình UBND tỉnh phương án vét đất màu ở những chân ruộng cũ, để sau này đổ lên mặt những diện tích mới khai hoang. Làm như thế, có thể rút ngắn thời gian cải tạo đất mà vẫn không ảnh hưởng năng suất cây trồng, đảm bảo đời sống cho bà con nông dân.
Tuy nhiên, tại thời điểm này mà nói, tất cả các phương án được đưa ra và được đánh giá cao vẫn chỉ là phương án về những cách làm còn nằm trên giấy, thậm chí có cả phương án... miệng. Trong số các phương án ấy, không một phương án nào có mục cam kết đảm bảo hiệu quả trăm phần trăm như ý đồ người thiết kế và sự mong mỏi của người nông dân. Bởi thế, theo thiển ý cá nhân, tôi cho rằng từ bài học di dân của Thuỷ điện Ialy, Thuỷ điện Thác Bà, Thủy điện Hòa Bình*, cùng hàng loạt thất bại của các dự án đầu tư cho làng TĐCM Si Pa Phìn, càng phải thấy rằng việc rút kinh nghiệm là vô cùng cần thiết, để làm tốt hơn nữa những chương trình, dự án phục vụ người dân sau di dời TĐC. Trên thực tế, các chương trình, dự án chưa thể rõ tính hiệu quả ngay, nhưng nhất quyết không chấp nhận những lời giải chủ quan, nóng vội hoặc vì mục tiêu trước mắt hay lợi ích cục bộ. Có như thế, sau di dân, đời sống người dân mới thực sự tốt hơn nơi ở cũ và quan trọng nhất, ngay từ bây giờ họ sẽ không rơi vào mấp mé nghèo... ------------------------------ * Riêng với Hoà Bình, mới đây, ngày 09/10/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1588/QĐ-TTg, phê duyệt “Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà, tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2009 - 2015”.
|