|
| Tuyên truyền dân số cho đồng bào Mông, xã Tênh Phong, Tuần Giáo. Ảnh: H.A |
ĐBP - Con số gần 20% trẻ sinh ra những tháng đầu năm 2010 là con thứ ba trở lên, đang báo động về một làn sóng gia tăng dân số ở tỉnh ta. Điều đáng lo ngại là những trường hợp này lại tập trung ở vùng đồng bào dân tộc Mông, trong khi tư tưởng trọng nam khinh nữ, tập tục sinh đẻ tại nhà đang trở thành lực cản trong việc truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.
Không tới trạm y tế đẻ vì xấu hổ lắm! Lầu Thị Dúa ở bản Tào Xá B, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông năm nay mới 24 tuổi nhưng đã có 3 đứa con; đứa lớn nhất 6 tuổi và đứa nhỏ nhất chưa đầy 3 tháng tuổi. “Cả 3 đứa mình đều đẻ tại nhà, có chồng và mẹ đỡ đẻ rồi. Bản mình ai cũng đẻ con ở nhà, chỉ người nào không đẻ được mới ra trạm y tế thôi, xấu hổ lắm!” - Dúa trả lời và đỏ bừng mặt khi được hỏi sao không ra đẻ ở trạm y tế. Tập tục sinh đẻ tại nhà vẫn ăn sâu, bám rễ trong đời sống của đồng bào Mông. Cũng bởi tập tục này mà nhiều bà mẹ và trẻ sơ sinh không được chăm sóc sức khỏe, thậm chí có trường hợp tử vong mẹ do không phát hiện, xử lý kịp thời biến cố thai sản. Năm 2008, tại xã Phì Nhừ đã xảy ra trường hợp thai phụ tử vong do đẻ tại nhà. Trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010, xã Phì Nhừ chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do sinh đẻ tại nhà, song không hiếm trường hợp suýt mất mạng khi không được chuyển đến cơ sở y tế kịp thời. Chị Lò Thị Mai Ngọc, Trạm phó Trạm Y tế xã Phì Nhừ kể lại: Đầu tháng 6 vừa qua, thai phụ Vàng Thị Dúa ở bản Trống Sư A được chuyển đến Trạm khi ở nhà đau kéo dài mà không chuyển dạ. Lúc đó, thai phụ đã vỡ ối, cơn đau kéo dài, không xử lý kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng. Với sự hỗ trợ của cán bộ y tế, chị Dúa đã được mẹ tròn con vuông. Trong 6 tháng đầu năm 2010, trên địa bàn xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông ghi nhận gần 100 ca đẻ nhưng chỉ 10 ca có sự can thiệp của cán bộ y tế khi các bà mẹ tới sinh đẻ tại trạm y tế xã hoặc ở trung tâm y tế huyện. Những trường hợp này khi đến cơ sở y tế hầu hết đều đã trong tình trạng khó đẻ, phải có sự hỗ trợ, can thiệp của cán bộ y tế nếu không sẽ dẫn tới hậu quả khó lường. Cũng như Phì Nhừ, với đồng bào Mông ở xã Tênh Phông (Tuần Giáo), chuyện chị em sinh đẻ tại nhà dường như là điều tất nhiên chỉ với lý do xấu hổ. Chị Vàng Thị Lu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tênh Phông cho biết: Hội Phụ nữ, các đoàn thể xã có tuyên truyền, vận động người dân ra sinh đẻ tại Trạm Y tế nhưng chỉ những trường hợp nào không đẻ được tại nhà họ mới đưa ra trạm. Khó thực hiện chính sách dân số Chuyện sinh đẻ tại nhà của đồng bào Mông không chỉ khiến các bà mẹ không được chăm sóc sức khỏe, mà việc thực hiện các chính sách dân số cũng khó đạt chỉ tiêu. Điều đáng lo ngại là tỷ lệ trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên ở đồng bào Mông đang gia tăng rất nhanh. Trong những tháng đầu năm toàn huyện Điện Biên Đông có 572 trẻ sơ sinh, thì 114 trường hợp là con thứ 3 trở lên. Thống kê của xã Phì Nhừ trong 5 tháng năm 2010 có 55 trẻ sơ sinh thì 23 trẻ (chiếm hơn 40%) là con thứ 3. Tương tự, xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo cũng có tới 48,4% trẻ sinh ra trong 6 tháng đầu năm là con thứ 3, trong khi tỷ lệ chung của toàn huyện Tuần Giáo chỉ là 15%. Trước thực trạng trên, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là khu vực đồng bào Mông trở nên cấp thiết. Từ tháng 6/2010, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã tổ chức nhiều đợt truyền thông vùng trọng điểm, trong đó lựa chọn khu vực đồng bào Mông sinh sống để tuyên truyền thực hiện chính sách dân số. Tham gia những buổi truyền thông này, không chỉ riêng chị em phụ nữ mà cả nam giới cũng tới nghe. Và Xá Ly, trưởng bản Chua Ta B đồng thời là cộng tác viên dân số của xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, cho biết: Để thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình thì phải cả nam giới đi nghe, hiểu và hợp tác với vợ. Có lẽ vậy mà tại buổi truyền thông ở bản Chua Ta B, ngay tại nhà trưởng bản Và Xá Ly, có tới quá nửa số người có mặt là nam giới. Đến nghe cán bộ dân số tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp tránh thai, không ít anh em tỏ ra xấu hổ vì cho rằng đó là chuyện của phụ nữ. Song với sự giải thích, vận động của cán bộ truyền thông dân số, nhiều anh em đã nhận thức được và cam kết thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Và Khua Pó, bản Chua Ta B bảo: “Vợ mình đã đẻ 3 đứa rồi nhưng không thực hiện biện pháp tránh thai nào cả vì nó yếu lắm. Bây giờ mình biết rồi, nếu vợ không thực hiện tránh thai được thì chồng có thể giúp”. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu và cam kết thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình như Và Khua Pó. Đi nghe tuyên truyền chính sách dân số ở xã Phì Nhừ, Vàng A Nu, bản Cồ Dề A hồn nhiên khoe: “Nhà mình mới đẻ đứa thứ 3 hồi đầu năm nhưng vẫn là con gái. Sang năm chắc sẽ đẻ tiếp để có thằng con trai. Vợ mình cả 3 đứa đều đẻ ở nhà, không sao cả mà!”. Tư tưởng trọng nam khinh nữ và tập tục sinh đẻ tại nhà của đồng bào Mông hiện nay không, dễ thay đổi một sớm, một chiều. Ông Vừ Sái Sùng, Chủ tịch UBND xã Pú Nhung (huyện Tuần Giáo) cho biết: Do chị em không tới trạm y tế sinh đẻ nên dù đã đạt một số tiêu chí nhưng Trạm Y tế xã Pú Nhung vẫn chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để thay đổi chuyện này chắc phải vận động từ từ vì quan niệm của người dân lâu nay cho rằng, chỉ những phụ nữ “không biết đẻ” mới phải đến trạm y tế.
Hà Anh
|