|
| Đường về Pú Nhung hôm nay. |
ĐBP - Không phải bây giờ mà cách đây hơn 6 thập kỷ tính từ ngày 15/6/1949 - ngày mà thực dân Pháp làm cái việc hèn hạ treo ngược người thiếu niên Vừ A Dính lên một cây đào trên dãy Pú Minh rồi nhẫn tâm xả súng - tấm gương trung liệt của chàng trai Mông 15 tuổi như có sức mạnh truyền lửa, đưa địa danh Pú Nhung vào lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân Tây Bắc nói chung; của Đảng bộ và nhân dân Tuần Giáo nói riêng...
Từ thị trấn Tuần Giáo, quốc lộ 6 có lúc vắt ngang một bản Thái chênh vênh, khi lại uốn mình len lỏi cạnh những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Qua 12 cây số theo hướng Xanhpalop với bao nhiêu tên làng tên bản mộc mạc, hồn nhiên là tới bản Đề Chia - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của xã Pú Nhung. Nhớ lại cách đây gần hai chục năm lần đầu về công tác ở Pú Nhung, chúng tôi có may mắn được trò chuyện với “người công dân số 1” của Pú Nhung đó là ông Vừ Gà Lử - anh ruột của Anh hùng liệt sĩ thiếu niên Vừ A Dính, người đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng bộ Pú Nhung. Sau khi sai mấy đứa cháu nhỏ rót nước mời khách, ông Lử kể như giãi bày tâm sự: Trước kia bản Đề Chia ở trên núi cao, mỗi gia đình như một cái tổ chim treo lơ lửng cạnh sườn núi. Sau Cách mạng Tháng Tám giặc Pháp tái chiếm Lai Châu, cuộc đời người Mông Pú Nhung cực khổ lắm. Bọn giặc đốt nhà, phá nương, hãm hiếp phụ nữ, đánh đập người già, bắt trai tráng đi lính để chết thay cho chúng; nhưng cũng không ngăn nổi tấm lòng trung kiên, bất khuất của người Mông. Không thể trốn mãi trên rừng để rồi lại bị bắt, bị đánh đập, bị hãm hiếp. Vậy là người Mông Pú Nhung đã đoàn kết nhau lại xung quanh Ban Cán sự Đảng huyện, sát cánh cùng các dân tộc anh em khác dưới bóng cờ đỏ búa liềm. Hầm chông, tên thuốc độc, bẫy đá, giáo mác và súng tự tạo của du kích, chống lại những phi cơ, trọng pháo của quân thù. Dưới sự chỉ huy của Sùng Phái Sinh, đội du kích Pú Nhung luồn rừng cắt núi, đánh những trận quyết tử khiến bọn lính Âu-Phi ở đồn ngoài bản Chăn cũng như đồn trong Phiêng Pi sợ hãi co cụm lại, không thằng nào dám đi lẻ... Trong niềm xúc động tuổi già, ông Vừ Gà Lử lau nước mắt, chỉ tay lên đỉnh Pú Ao: “Thằng Vừ A Dính em ta, hy sinh ở trên đó!”.Bị rơi vào tay giặc, sau những ngày bị địch tra tấn dã man, Dính một mực không khai báo. Bất lực trước khí phách hiên ngang của chàng thiếu niên Mông, ngày 15/6/1949 thực dân Pháp đã treo ngược anh lên một cành đào, rồi xả súng bắn. Năm ấy Vừ A Dính 15 tuổi, vợ Dính là Sùng Thị Đớ cũng mới 13 tuổi. Sau đó, chúng lùng bắt ông Vừ Trống Lầu - bố đẻ của Vừ A Dính, rồi tra tấn ông đến chết trong nhà ngục Lai Châu. Tròn 2 năm sau (15/5/1951), bà Sùng Thị PLây - mẹ của Vừ A Dính - cũng bị chúng rình bắt rồi bí mật thủ tiêu, trong lúc bà đang đi tiếp tế lương thực cho Ban Cán sự Đảng liên huyện. Cuối cùng, để trả thù cho việc hàng loạt lính Pháp bị tiêu diệt, bọn giặc tìm giết một lúc cả 4 người em (2 trai, 2 gái) của Vừ A Dính là Vừ A Dơ, Vừ A Ma, Vừ Thị Mỷ và Vừ Thị Chu. Cả nhà Vừ A Dính chỉ còn sống sót duy nhất ông Vừ Gà Lử, người sau này trở thành Chủ tịch Uỷ ban Hành chính đầu tiên của xã Pú Nhung. Hiện ông Lử là người đảng viên lâu năm nhất, có nhiều công lao và uy tín đối với Đảng bộ và nhân dân Pú Nhung. Tại Nhà tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ của xã Pú Nhung, riêng gia đình Vừ A Dính trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giải phóng làng bản quê hương có 7 người được khắc tên lên bia đá. Giờ đây, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện Tuần Giáo, Pú Nhung đang là xã điểm trong số 112 xã, phường, thị trấn của tỉnh Điện Biên. Những năm qua, nhiều chương trình, dự án được đầu tư cho Pú Nhung như: Trạm phát lại truyền hình, trụ sở UBND xã, trường học 2 tầng, trung tâm học tập cộng đồng, đường dây tải điện 35KV, bệnh xá, bưu điện... tất cả đều được xây dựng khang trang, quy mô ngang với các xã đứng đầu miền núi. Ông Vừ Vả Dính, nguyên Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Người Mông chúng tôi có câu “Biết gieo không tốn giống, biết sống không tốn lời”, ở Pú Nhung bây giờ, mọi cái tốt đã trở thành nếp nên không phải bàn, phải hội họp nhiều”. Miệng nói không bằng tay làm, hãy bắt đầu từ Đảng bộ, từ các đảng viên. Ông Vừ Nhè Vàng, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã - đã thực sự nêu một tấm gương sáng về đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào thực tế đời sống và công tác. Ông trực tiếp vận động những người cùng huyết thống, cùng dòng họ, đi đầu trong việc phá bỏ tập quán độc canh lạc hậu và thói quen chăn thả tự nhiên. Mới đây, theo báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XX Đảng bộ Pú Nhung (nhiệm kỳ 2010-2015), được biết Đảng bộ xã luôn coi trọng xoá đói giảm nghèo bằng nguồn vốn các chương trình dự án, tạo điều kiện cho hàng trăm hộ được vay vốn với số tiền gần 4 tỷ đồng. Đồng vốn Chính phủ đã và đang giúp bà con mở mang sản xuất, phát triển ngành nghề; nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo và trở thành hộ làm ăn kinh tế khá. Hiện một trong những người có tiềm lực kinh tế hộ vào loại hùng mạnh trong xã là ông Vừ Khua Xá, một đảng viên trung kiên năm nay hơn 70 tuổi. Gia đình ông Xá có mô hình vườn rừng kết hợp chăn nuôi đại gia súc, mỗi năm cho thu nhập hàng chục triệu đồng. Trên mặt trận nông - lâm nghiệp, thắng lợi mà Đảng bộ và nhân dân xã Pú Nhung đạt được thật đáng phấn khởi. Trong số hơn 2.000ha rừng hỗn hợp tái sinh và nguyên sinh, có tới trên 1.000ha rừng đầu nguồn được lực lượng dân quân tuần tra canh gác chặt chẽ. Có dịp đi thăm các bản Tênh Lá, Trung Dình, Chu Lú... chúng ta thấy những vườn táo thiện phiến, nhãn, mận, hồng... xanh ngút ngát như hứa hẹn những mùa xây quả nhờ những kiến thức nuôi trồng tiên tiến. Gia đình ông Sùng Vả Hồ (bản Phiêng Pi), từng có năm thu tới 50 triệu đồng nhờ những mô hình kinh tế hộ năng động như thế. Phát huy thế mạnh sở trường là cây đỗ tương, cùng với ngô Biôxít, lúa tẻ Thái Lan, cà phê và gừng xuất khẩu... một màu xanh trù phú trùm lên làng bản thân yêu. Một thực tế đáng mừng ở Pú Nhung, là từ lâu không ai nghiện hút. Nghị quyết “Ba không” của xã (không trồng và sử dụng thuốc phiện, không tin theo Vàng chứ, không du canh du cư), được mọi người dân tự giác thực hiện và thực hiện triệt để. Ngoài một trường THCS xây dựng khang trang ở trung tâm xã, bản nào cũng có ít nhất một lớp tiểu học với 2 giáo viên đã qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Tháng 12/1998, Pú Nhung hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học quốc gia; và là xã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học vào loại sớm nhất trong tỉnh. Đội văn nghệ Pú Nhung là một trong những đội văn nghệ quần chúng mạnh, tiết mục múa Vừ A Dính bất tử từng giành nhiều huy chương trong các hội diễn văn nghệ quần chúng. Do có thành tích chiến đấu anh dũng để bảo vệ quê hương, đất nước trước đây, cũng như tinh thần lao động cần cù trong sự nghiệp xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và giữ vững an ninh làng bản hiện nay; ngày 31/7/1998, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng dân quân xã Pú Nhung. Trước khi tạm biệt Pú Nhung, chúng tôi tới thăm Đài tưởng niệm các Anh hùng - liệt sĩ và thắp lên đó một nén hương. Trong làn khói thơm nhè nhẹ, nghe đâu đây từ trên dãy Pú Minh như có tiếng đồng vọng tha thiết gọi về. Phải rồi, hơn 60 năm trước bản Đề Chia ở trên đó - nơi Anh hùng Vừ A Dính đã ngã xuống để Pú Nhung đẹp mãi trong hạnh phúc mai sau...
Thu Loan
|