Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Hướng về biển đảo quê hương

Chuyện tình vượt sóng Trường Sa

00:00 - Thứ Sáu, 24/07/2015 Lượt xem: 760 In bài viết
ĐBP - Với nỗi niềm khát khao cháy bỏng mong được làm mẹ, người con gái quê hương lúa Thái Bình đã giãi bày niềm riêng của mình bằng những vần thơ. Để rồi những vần thơ chứa chan cảm xúc nhờ báo Tuổi trẻ làm nhịp cầu “Ô thước”, chị đã được thăm chồng giữa ngàn trùng sóng gió. Người vợ ấy là chị Nguyễn Thị Mỹ, vượt sóng thăm chồng ở đảo Sinh Tồn.

Phút giây gặp gỡ của vợ chồng anh Huy, chị Mỹ trên cầu cảng đảo Sinh Tồn.

Những vần thơ viết từ gan ruột

Đầu tháng 9 năm 2011, lần đầu tiên Báo Tuổi trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa” với mục đích để Trường Sa gần gũi đất liền, để bạn đọc kể lại kỷ niệm đáng nhớ, chia sẻ tình cảm và bày tỏ suy nghĩ của mình về chủ quyền biển đảo nói chung và Trường Sa nói riêng. Cũng như bao người con đất Việt, chị Nguyễn Thị Mỹ đăng ký dự thi với một ước mơ cháy bỏng là được thăm chồng ở đảo Sinh Tồn. Viết gì và viết thế nào đây, khi Trường Sa đối với chị chỉ biết qua báo, đài, sách vở.

Thời điểm ấy, chồng chị - Trung úy Phạm Quốc Huy nhận lệnh đi đảo Sinh Tồn với chức vụ Phó đảo Trưởng hậu cần. Trường Sa tháng 9 mùa biển động, con tàu nhỏ bé như lá tre vật vã với sóng bão suốt 12 ngày đêm giữa đại dương. Huy gọi điện về báo với vợ: “Bão to quá tàu không thể thả xuồng, anh và đồng đội vẫn ở dưới tàu chống chọi với bão tố”. Nhận điện của chồng, Mỹ trào nước mắt. Chị ước mơ chia sẻ với Huy bớt khó khăn gian khổ. Mỹ chia sẻ “Khi biết Tuổi trẻ phát động cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa” em nghĩ ngay đến anh ấy đang công tác ở đảo xa. Mặc dù điện thoại vẫn liên lạc với nhau, nhưng không thể nói hết những lời sâu thẳm nhất, chi bằng gói khát vọng của mình trong bài thơ và gửi Báo Tuổi Trẻ, nếu bài thơ chọn đăng, chắc chắn chồng em sẽ đọc được và hiểu được khát vọng làm mẹ của em”.

Ngày 16/9/2011 Mỹ gửi bài, thì tháng 2/2012  nhận được điện thoại từ báo Tuổi trẻ thông báo chị đoạt giải nhất cuộc thi. Niềm vui vỡ òa, không khóc mà nước mắt cứ chảy quanh, ước mơ được gặp chồng nơi đảo xa luôn thao thức trong tim nhiều đêm không ngủ. Hôm vào T.P Hồ Chí Minh nhận giải, đứng trên sân khấu chị chẳng nói nên lời. Niềm vui, nỗi buồn chen lẫn nhớ thương. Cầm bó hoa trên tay từ ban tổ chức, Mỹ nói với ban giám khảo: “Em chỉ ước mơ được thăm anh trên đảo Sinh Tồn”. Khi mọi người dưới khán phòng yêu cầu tác giả đọc bài thơ đã đoạt giải nhất, Mỹ nghẹn ngào xúc động, từng lời thơ như thấm vào gan ruột. Chưa bao giờ em được đến đảo xa/Chỉ biết trên báo, đài, vô tuyến/ Rồi một ngày được nghe anh kể chuyện/ Lòng bỗng thấy nôn nao/ Ngày anh đi, em nước mắt tuôn trào/ Sợ sóng gió sẽ làm anh gục ngã/ Sợ xa quê sẽ làm anh vất vả/ Sợ vô hình, nỗi sợ chẳng thành tên/ Anh đi rồi để lại chút tình riêng/Để nhớ thương trong tim người vợ trẻ/Dẫu nhủ lòng rằng mình luôn mạnh mẽ/Cũng chẳng thể nào ngăn giọt nước mắt rơi...

Cả khán phòng như nín thở, nhiều tràng pháo tay giòn giã. Những vần thơ lấp lánh yêu thương của Mỹ, đã làm lay động trái tim của nhiều người dự lễ trao giải hôm ấy. Khổ cuối bài thơ chị tâm sự với chồng với một ước muốn cháy bỏng của người vợ trẻ:  Anh yêu ơi! không biết đến khi nào/ Em được nhìn thấy những điều anh kể/ Nhưng em tin có một ngày như thế/ Được thăm anh trên đảo Sinh Tồn.

Bài thơ “Mơ thăm anh trên đảo Sinh Tồn” đã đoạt giải nhất cuộc thi “cảm xúc Trường Sa”. Ngoài tiền thưởng, tác giả Nguyễn Thị Mỹ được mời danh dự cùng “Đoàn góp đá xây Trường Sa” thăm chồng ở đảo Sinh Tồn.

Đón đọc kỳ sau

Mai thắng
Bình luận
Back To Top