Xã hộiĐịa chỉ cần chia sẻ

Ước mong của Thiết

09:43 - Thứ Năm, 01/09/2016 Lượt xem: 14278 In bài viết
ĐBP - “Cuộc sống còn nhiều khó khăn nên mỗi ngày trôi qua em chỉ mong hôm sau mình vẫn được đến trường như bao bạn khác để sau này có thể tự lo cho tương lai của mình, bởi em không còn chỗ dựa nào” - đó là chia sẻ của cô bé mới 12 tuổi, từ nhỏ đã không được sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Em là Lò Thị Thiết, lớp 7B2, Trường THCS Thanh Chăn, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

Khi Thiết mới lên 4 tuổi, cha mẹ em vướng vào vòng lao lý bởi ma túy. Từ ấy, em ở cùng ông bà nội tại bản Nà Khưa B, xã Thanh Chăn. Tuổi thơ của em là những buổi theo bà đi mò cua, bắt hến khắp các cánh đồng, khúc suối. Mỗi buổi chợ, 2 bà cháu chỉ bán được 30.000 - 40.000 đồng. Số tiền này bà dành để phòng lúc ốm đau và lo cho Thiết đi học. Còn bữa cơm hàng ngày chỉ là rau, măng, hiếm khi có thịt. Dù cũng được ông bà chăm chút, yêu thương nhưng vẫn không lấp đi được khoảng trống và mong ước về một mái ấm gia đình trong em. Cuối năm học vừa qua, bà nội mất, Thiết về sống cùng bác ruột tại bản Pom Mỏ Thái.

 

Em Thiết ôn tập bài trước khi lên lớp.

Cha mẹ Thiết thi hành án ở tỉnh xa, em không có điều kiện đi thăm cha mẹ nên càng thêm mong nhớ. Em mong cha mẹ cải tạo tốt để gia đình sớm được đoàn tụ. Gia đình hoàn cảnh nhưng Thiết luôn cố gắng vươn lên trong học tập. Trong 6 năm học, có 4 năm em đạt học lực khá; luôn được thầy cô đánh giá chăm ngoan, nhanh nhẹn, tiếp thu bài tốt; bạn bè quý mến, sẵn sàng giúp đỡ. “Được đến trường là niềm vui lớn nhất của em. Dù mưa hay nắng, em vẫn đi học, không nghỉ buổi nào” - Thiết kể thêm.

Gặp Thiết, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì 12 tuổi mà Thiết thấp bé hơn chúng bạn nhiều nhưng được cái em cứng cỏi hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Em đã biết tự lập từ việc dành dụm tiền mua sắm đồ dùng cần thiết, giúp bác việc nhà và học hành chăm chỉ. Thiết luôn tự nhủ đó là những bước đi đầu để sau này em có thể “tự lo cho tương lai của mình”. Tạm biệt Thiết, chúng tôi vừa mừng cho em vì biết vượt lên những nỗi buồn, nhưng cũng thấy thương khi mới lớp 7 đã sớm phải buồn lo về cuộc sống. Mong rằng ước mơ sống trong mái ấm gia đình có cha, có mẹ của em không còn xa vời để em không còn phải một mình lo tương lai.

Bài, ảnh: Bảo Anh
Bình luận
Back To Top