Viết ngắn

Nhớ mùa nhót chín...

09:19 - Thứ Năm, 23/03/2017 Lượt xem: 5731 In bài viết
ĐBP - Mùa xuân còn vấn vương đâu đó chưa chịu rời đi, cũng là lúc ngoài vườn nhu nhú những chùm hoa nhót trắng liu riu, xen kẽ trong những hương sắc của tiết trời mùa xuân trong năm dễ chịu. Mùa nhót bắt đầu bằng những cơn mưa phùn lất phất, bảng lảng bên trời. Lũ trẻ con háo hức đợi mùa nhót chín từng ngày, từng ngày.

Cuối tháng ba, đầu tháng tư, khi những trận gió mùa lây phây, không đủ khiến da thịt sờn lạnh là khi ngoài vườn nhót chuyển mình từ xanh đậm sang màu vàng da bò, rồi từ từ chín đỏ. Phủ bên ngoài lớp thịt nhót căng mọng là những hạt phấn trắng li ti, như gò má đứa con nít dị ứng tiết trời mùa đông, nên làn da bong tróc, nứt nẻ. Nhìn từ xa, cây nhót tựa như đốm lửa liu riu cháy giữa bập bùng thời gian.

Đám trẻ con chúng tôi  vô cùng háo hức. Cả năm chỉ đợi đến mùa nhót chín, để được thưởng thức vị chua chua, ngòn ngọt, chan chát ấy, dẫu chẳng phải cao lương mỹ vị, hay thứ đặc sản nào tuyệt hảo.

Trái nhót khi ăn không giống như bất cứ trái cây nào, chỉ cần gọt vỏ thậm chí để nguyên cả vỏ vẫn có thể ăn ngon lành. Nhưng muốn ăn nhót thì phải cực hơn chút xíu, cầm quả nhót chín đỏ trong tay, xoay tròn khắp thân quả, chùi lớp phấn trắng li ti bên ngoài vào áo hoặc quần mới có thể ăn. Vừa đưa lên miệng, cắn ngập răng quả nhót chín mọng, vị chua tê dại nơi đầu lưỡi khiến ta phải nhăn nhó, thế nhưng càng ăn càng ghiền, vị ngọt của nhót cứ thế lan dần nơi cuống họng, chấm muối ăn càng tăng thêm độ ngọt bùi.

Nhót được mùa, trái to nhất dễ bằng đầu ngón chân cái, không thì chỉ đều đều như quả trứng cút thông thường. Nhưng một khi sai quả, màu đỏ của trái nhót át luôn cả màu xanh của cành lá xum xuê.

Ngày đó nhà tôi trồng một cây nhót phía sau vườn. Mùa nhót về, ngoài canh chừng nhót chín để hái xuống kịp thời cho mẹ mang ra chợ bán, kiếm đồng quà tấm bánh, anh em chúng tôi còn phải canh chừng cả lũ trẻ con hàng xóm, chúng luôn sẵn sàng đột kích vườn nhót nhà tôi bất cứ lúc nào, ngày đêm bất kể.

Nhớ có năm nhót chín đỏ, lũ trẻ con chúng tôi mang nhót tới trường, vừa ăn vừa dí thèm tụi con gái trong lớp khiến cả bọn chảy nước miếng. Lần khác cả gan nhóp nhép nhai trong giờ học, bị cô giáo bắt quả tang, phạt đứng góc lớp suốt tiết học nhưng chẳng đứa nào chừa. Đó là những kỉ niệm đáng nhớ vô cùng mà bây giờ chỉ có thể ngồi đây và lưu luyến.

Rồi anh trai tôi cưới vợ, cây nhót ngoài vườn phải chặt đi nhường chỗ cho ngôi nhà cấp bốn khang trang. Tháng ba lại về, tôi nuối tiếc đi tìm mùa nhót, hoài niệm một thời tuổi thơ đau đáu không thể phai nhòa trong tiềm thức tôi.

May thay giữa lòng phố thị xô bồ, náo nhiệt, vẫn còn đâu đó những đôi quang gánh đủng đẳng món quà quê dân dã bằng tiếng rao chân chất, thật thà. Cầm trái nhót chín mọng, hồng đỏ trong tay, vấy lớp bụi trắng li ti lên chiếc áo đang mặc, những hạt bụi li ti bám chặt vào tận cùng trong từng thớ vải, không nỡ bay đi, như nhắc nhở tôi về một thời tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm nơi quê nghèo giữa thành phố chộn rộn.

Song Ninh
Bình luận
Back To Top