Tản văn

Mùa trăng ký ức

09:28 - Thứ Năm, 21/09/2017 Lượt xem: 5903 In bài viết
ĐBP - Dòng chảy thời gian nghiệt ngã, chẳng mấy chốc con người chúng ta già đi. Những mùa trăng xưa đã thật sự lùi lại trong ký ức. Bây giờ, rất hiếm ít ai trong chúng tôi, thế hệ 7x, 8x ngày xưa còn giữa được lòng hân hoan thưởng vẻ đẹp trăng rằm như xưa. Cái thuở còn khốn khó ở làng quê bình yên bên lũy tre làng, cây đa, giếng nước, sân đình tôi nhớ rõ mồn một mỗi mùa trăng đi qua. Độ tầm ngày 11, 12 âm lịch, khi mà đêm lại bầu trời quê sáng rực bởi ánh trăng huyền diệu, bọn trẻ con kháo nhau rằng, sắp đến Trung thu rồi đấy! Chúng tôi hân hoan, xao xuyến đến… mất ngủ.

 

Ngoài hoa quả, bánh trái thì chiếc đèn Trung thu cũng là một ký ức khó phai nhòa trong tôi ngày ấy. Trong đám bạn bè của tôi, thậm chí có đứa “mạnh miệng” bảo “không có đèn thì còn gì là Trung thu nữa”. Chẳng thế mà, dù chỉ “trưng” có một đêm trung thu ngắn ngủi nhưng chẳng đứa nào ngại bỏ công sức làm những mấy ngày liền. Những chiếc đèn muôn hình vạn dạng, được “phát minh” bởi các nhà… thủ công nhí đại tài: đèn hình cá chép, hình ông sao, hay thậm chí là chỉ là một chiếc đèn đơn sơ xâu những hạt bưởi. Đơn sơ là thế, mộc mạc là thế, nhưng tôi vẫn thấy chúng đẹp gấp trăm ngàn lần những chiếc đèn được bày bán trên thị trường bây giờ, mặc kệ người khác nói bản thân cổ hũ ra sao đi chăng nữa…

Dù bận việc đồng áng, chợ búa mẹ tôi cũng thu xếp dành nửa ngày để chuẩn bị quà Trung thu cho hai anh em tôi. Quà của mẹ thường là những chiếc bánh tự làm. Tôi không biết đó là loại bánh gì nhưng chắc chắn một điều rằng hương vị thì tôi không thể nào quên được. Nó rất đặc biệt, có vị bùi bùi của đậu xanh, vị dẻo của nếp nương và thơm nồng nàn lá dứa. Loại bánh ấy dân dã, bình dị nhưng là loại bánh trung thu ngon nhất mà tôi đã thưởng thức! Chắc có lẽ vì nó được nhào nặn bởi tình yêu thương của mẹ! Đêm Trung thu khi rước đèn cùng với đám bạn trong làng xong, mẹ trải ngay góc sân, cả nhà quây quần bên ánh trăng phá cỗ cùng bánh, bưởi, na, ổi và hồng. Chúng tôi trò chuyện rất vui, rất lâu cho đến khi trên sân chẳng còn một đồ ăn gì và trăng cũng đã lên cao thì mới đi ngủ. Rất nhiều lần ở phố, giấc mơ trong tôi cứ chập chờn hình ảnh cả nhà trong đêm rằm tháng Tám đùa vui chuyện trò, thưởng thức bánh mẹ làm. Tôi hạnh phúc hơn, rồng rắn cùng đám bạn, đi khắp thôn làng. Ánh sáng của đèn hòa quyện ánh trăng rằm đẹp một cách lạ thường, lung linh huyền ảo…

Trung thu bây giờ đã thật sự không chỉ dành riêng cho trẻ con nữa, điều đó thể hiện rõ nhất ở các khu thành thị. Nhưng trong tâm thức của một người từng là sinh ra lớn lên ở quê tôi vẫn mong cho dù cuộc sống công nghiệp hiện đại hóa đi chăng nữa cũng không nên làm mất ý nghĩa của Tết Trung thu. Hãy để mỗi một mùa trăng là một mùa ý nghĩa cho con trẻ, để khi chúng lớn lên có những ký ức thật đẹp!

Hoàng Mai
Bình luận
Back To Top