Truyện ngắn

Sự học

09:16 - Thứ Năm, 15/03/2018 Lượt xem: 4882 In bài viết
ĐBP - Tân vò đầu, bứt tai. Mặt hắn lúc này cau có, nhàu nhĩ như chính cái suy nghĩ của hắn. Bây giờ đường đường là một phó phòng nhân sự, hô một tiếng là bao đứa phải dạ, trừng mắt một cái là khối thằng phải run. Vậy mà giờ lại cắp sách đi học. Chẳng lẽ lại thế, chẳng lẽ không còn cách nào khác. Càng nghĩ càng rối. Càng rối hắn càng điên tiết. Có tiếng gõ cửa.

- Vào đi!- Hắn ngồi xoay lưng về phía cửa, gằn giọng.

- Sao, cậu nghĩ kĩ chưa?

Hắn giật mình quay ra:

- Ôi, anh Nhành! Việc này em...

- Tôi nói thật, cậu nên tranh thủ đi. Cho đầy đủ, chứ sau này tổng công ty xuống thanh tra bị phát hiện thì đừng nói đến cái chức phó phòng, việc cũng chẳng giữ được ấy chứ.

- Nhưng giờ còn vác mặt đi học, em thấy sao sao ấy!

- Ô hay cái cậu này. Sao là sao? Học, học nữa, học mãi.

Rồi ông Nhành ghé sát tai Tân nói nhỏ:

- Mà tôi nói thật nhé. Lão Qua, chẳng may đột quỵ, tôi phải đấu tranh mãi, cậu mới ngồi được vào cái ghế này đấy. Người ta học cả đời. Cậu thì chơi nửa đời rồi, bây giờ bỏ ra có hơn hai năm đi học, bõ bèn gì.

- Vâng! Anh nói thế em xin nghe. À, tiện anh cho em ý kiến chỉ đạo, xem nên học cái gì thì tốt.

- Gì chả được. Miễn sao cậu có cái bằng đại học đàng hoàng, ốp vào bộ hồ sơ cho đẹp. Thế nhé. Tan tầm, anh em mình làm vài ly chứ?

- Vâng, xong qua chọc vài kèo bi-a nữa. Lâu quá, em ngứa ngáy tay chân rồi.

Giám đốc hí hửng cười, mở cửa phòng Tân đi ra với vẻ đạo mạo. Tân cau mày. Học gì đây? Hắn lò dò lên mạng tìm kiếm thông tin. Việc này phải tự làm thôi, chứ sai mấy đứa lâu la làm lại chẳng lộ bung lộ bét ra rằng hắn chưa có bằng đại học.

***

- Sao, học hành thế nào rồi?

- Cũng được anh ạ! Tưởng gì chứ đi học thế này, em học mấy bằng cũng được.

- Thì đấy, anh nói chỉ có đúng. Cậu cứ kiếm được cái bằng về đi. Yên tâm, sớm muộn gì cái ghế trưởng phòng là của cậu chứ không chạy đằng nào được hết.

Ông Nhành vừa nói vừa nhìn Tân háy mắt. Hắn sướng rơn, mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm vẻ lo lắng, cầm chai Chivas 21 rót đầy ly, nâng đưa ông Nhành:

- Em mời anh. Nói gì thì nói, thằng em này vẫn cần anh đỡ đầu.

Chuông điện thoại reo, Tân bắt máy, đầu máy bên kia một giọng thanh niên non choẹt:

- Anh Ba ơi! Mẹ em bị đụng xe, em không đi học được. Anh sắp xếp nhé.

Tân trợn mắt quát:

- Mày nói gì thế? Mẹ mày đụng chứ mày đâu có đụng.

- Em phải đưa mẹ đi viện. Anh thông cảm.

- Tao không biết, mày nhận tiền rồi, lo đi học cho đầy đủ.

- Anh ơi!

Tân cúp máy, chẳng thèm nghe đầu dây bên kia nói gì. Hắn tức tối.

- Thôi, cậu lên lớp đi. Tôi đằng nào tí nữa cũng có việc. Không ngồi lâu được. Thằng này tôi biết, nó uy tín lắm. Ði học gạo có thâm niên đấy, toàn điểm cao. Nay bất đắc dĩ thôi. Nghĩa tử là nghĩa tận.

Tin nhắn điện thoại: “Anh Ba, em xin lỗi. Buổi hôm nay em học trả bù vào tháng sau nhé. Hay anh trừ tiền đi cũng được”. Tân cau mày nhắn lại: “Thôi, được rồi, lần này thôi đấy. Không tao mượn thằng khác”. “Vâng, em cám ơn anh”.

Tân uể oải đút điện thoại vào trong túi, kêu tính tiền. Ông Nhành vừa nhai đồ ăn nhồm nhoàm, vừa dặn khẽ:

- Vào nói nó ghi hóa đơn đỏ cho anh.

***

Tân bước vào lớp bằng lối cửa sau, giảng viên đang say sưa giảng bài. Thi thoảng lại đưa tay nâng cái kính đang tụt xuống nửa mũi lên, nhìn xuống lớp. Tân chẳng nghe lọt gì, đầu ong ong. Tân cảm thấy khó chịu bởi tiếng quạt trần cứ “xạch, xạch” trên đầu. Sáu cái quạt treo lủng lẳng, làm việc hết công suất mà vẫn không xua tan được cái nóng cho gần trăm con người đủ già, trẻ, gái trai. Mấy người ngồi cuối lớp như Tân nghe chừng cũng đang theo đuổi thế giới riêng của mình trong bầu không khí chung. Cô gái trẻ ngồi bàn trước thi thoảng lại cười thầm sung sướng. Mặc dù không có tiếng nhưng nhìn đôi vai và cả người cô ta rung lên là Tân biết. Tân ghé mắt nhìn lên, hai bà cô tầm ba mươi, ăn mặc khá mát mẻ đang cúi đầu vào nhau, say sưa nói chuyện. Tân đưa mắt liếc tấm lưng nõn nà qua lần áo mỏng. Ông bạn ngồi bên hích tay Tân:

- Hôm nay sợ có bão mất!

- Trời đang nắng đẹp thế này, bão thế nào được.

- Tôi đang nói ông đấy. Gần hai năm nay, cuối tháng kiểm tra ông mới đi, sao hôm nay đi ngang vậy? Chẳng bão lại còn... Mà sao không bút vở gì à?

- Lát tôi mượn vở của mấy em xinh tươi, chăm chỉ, chụp lại gửi cho thằng “tốt” nó chép. Ðánh máy quen rồi, giờ cầm bút, dại tay quá.

Giảng viên ngừng giảng, nhìn xuống lớp. Ông nhẹ nhàng đi một lượt từ đầu lớp xuống cuối lớp. Ðứng lại, nhìn suốt một lượt từ cuối lớp lên trên. Rồi lặng lẽ đi lên. Hành động kì lạ của thầy khiến cả lớp xì xào, có tiếng khúc khích cười. Thầy dừng lại, quay nhìn xuống lớp, nâng chiếc kính từ dưới sống mũi lên, chậm rãi:

- Tô Thanh Tân là ai nhỉ?

Tân lúng túng đứng dậy. Chẳng biết có chuyện gì, nhưng rõ ràng hắn đang lo lắng, sự lúng túng thể hiện rõ qua cái dáng đứng khom khom. Một thoáng sợ hãi lướt nhanh trong đầu hắn. Chẳng lẽ việc hắn thuê người đi học bị lộ. Hay là… Hắn lúng búng trong miệng:

- Thưa thầy, là em ạ!

Thầy nhìn Tân chăm chú rồi đưa ngón tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống:

- Bài luận của anh Tân vừa rồi rất tốt. Ðó là sự đột phá ngoạn mục về chất lượng của hệ vừa học vừa làm mà tôi đã dạy hơn chục năm nay. Bài đạt điểm tối đa và xứng đáng trở thành tài liệu tham khảo cho các khóa học sau này.

Những tiếng vỗ tay vang lên, “bộp! bộp” tẻ nhạt, rời rạc. Rời rạc như chính những ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tân lúc này. “Học là phải như thế”. “Thưởng cho thằng “tốt” vì bài luận được mười như giao kèo trong hợp đồng”. “Thầy khen cứ khen, đừng gọi lên trình bày hay hỏi thêm gì là được”...

***

Ngày đi thi vui như mở hội. Các em, các chị thì xúng xính váy áo xinh tươi, rực rỡ. Các đấng nam nhi thì quần là áo lượt. Ðề mở. Ai cũng lỉnh kỉnh ôm vở và đủ các thứ sách, tài liệu tham khảo. Có người gần đến giờ thi còn vội vàng chạy đi phô tô những tài liệu còn thiếu. Tân hớn hở, khệ nệ bưng theo một chồng sách vào phòng thi. Thằng “tốt” đã chuẩn bị đâu vào đó, đánh dấu cả những trang quan trọng. Hắn vào thi chỉ việc tìm đúng địa chỉ và chép. Hắn chợt nhận ra, trên đời này, cứ có tiền là có thể làm được tất cả. Hắn vừa chép bài vừa nghĩ đến món lẩu ba ba vừa được giới thiệu chiều qua. Chiều nay thi xong, hắn sẽ dẫn anh sếp đi thưởng thức, chúc mừng hắn đã vượt Vũ Môn an toàn.

Ý Thu
Bình luận
Back To Top