Mùa gió mới…

14:50 - Thứ Năm, 14/02/2019 Lượt xem: 7206 In bài viết

ĐBP - Những tia nắng mùa xuân bắt đầu len lỏi trên khắp những nẻo đường. Ta bước trên con đường về mùa nắng mới, lòng lâng lâng trước thời khắc giao mùa. Những bông hoa ven đường bắt đầu bung nở trong làn gió xuân dìu dịu. Đất trời như tấu lên bản nhạc hòa ca gieo vào lòng người những du dương mùa xuân mới. Ta dang tay hít căng lồng ngực khoảnh khắc mùa xuân vừa chớm, nghe từng nhịp bình yên vỗ về rất gần.

Những cánh én nghiêng chao trong nắng. Ngước mắt nhìn như thấy lại tuổi thơ mình trong từng cánh én, nhẹ nhàng và bình yên. Đám trẻ nhà quê bỗng chốc lớn nhanh như thổi. Đã có đứa đằm thắm hơn, dịu dàng hơn khi bắt gặp một ánh nhìn của người lạ, có đứa mắc cỡ trốn ra sau chỉ vì câu nói bâng quơ của người lớn. Đi giữa những ngày xuân rộn rã, ta như bất giác nhận ra những điều nhỏ nhặt mà đủ nuôi dưỡng lòng mình qua những ngày tất tưởi ngược xuôi. Quê nhà vẫn bình yên đến lạ, cứ ngỡ một thay đổi dù là nhỏ nhất thì ta vẫn có thể nhận ra. Những cơn gió mùa xuân cứ tràn về mang theo những niềm tin ngày mới, ta lại dọn dẹp lòng mình đón chào những điều mới mẻ. Khu vườn ta chăm bón từ những hạt giống mùa trước giờ đã bừng dậy, những chồi lá thì thầm cùng nhau kể chuyện tháng năm. Những khóm hoa bắt đầu rung rinh sắc thắm, từng cánh bướm vờn quanh nhấp nháy, ta đứng lặng nhìn mùa lướt qua trong lặng im màu mắt.

Dòng sông quê vẫn lặng thầm bên đời, vẫn lặng lẽ bồi đắp phù sa cho những cánh đồng nặng trĩu. Ta về áp mặt vào sông, cho nước khỏa lên khuôn mặt bụi đường sương gió, để sông giũ sạch đi những muộn phiền năm tháng và sông cứ hiền lành như lòng mẹ. Con thuyền gác mái với từng con sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, bầy cá lìm kìm bơi theo dòng nước, nhác thấy bóng người lại tao tác bơi đi. Ta ngồi lại cùng sông, nhìn lại những thứ thân thuộc mà lâu rồi ta chưa có dịp về lại. Những tia nắng còn sót lại trong chiều cứ xiên qua vòm lá, lấp lánh những dáng người đã mãi mãi xa ta…

Con đường về nhà thênh thang gió lộng, ta bước thật chậm với những điều bình dị quê nhà. Tưởng như chẳng đâu ta có thể tìm thấy được cảm giác yên bình đó. Cái hàng rào trồng đầy hoa mà ba trồng cho con gái ngày nào giờ đã rực rỡ những sắc màu thương nhớ, để nó cứ níu lòng ta mỗi lúc đi xa. Cánh thư ngày nào để lại trên hàng rào giờ giấy mực cũng nhòa đi vì thời gian, người ta cũng bỏ lại quá khứ mà tìm về bến khác. Để cổng nhà xưa chỉ còn lại những dấu chân thời gian không bao giờ vơi cạn.

Ngồi trước hiên nhà, ta lắng tai nghe từng chuyển động của đất trời. Làn tóc bay trong chiều bối rối, ta lặng thinh với những ngọn gió mùa tràn về thao thiết. Phía nhà bên câu hát ru ấm lòng đến lạ. Một mùa gió xuân lại về mang theo những tia nắng ấm vỗ về xóm nhỏ. Ta lại thấy lòng mình bình yên sau những ngày giông bão. Mái hiên nhà vẫn lặng lẽ cùng ta gạn lại lòng mình với mùa gió xôn xao...

Huỳnh Thị Kim Cương
Bình luận
Back To Top