Tản văn

Thầy giáo già

13:19 - Thứ Bảy, 14/11/2020 Lượt xem: 8414 In bài viết

ĐBP - “Vào nhà nhanh lên, kẻo lạnh các con”. Lần nào cũng vậy, khi lũ học trò nhỏ kéo đến nhà thầy để học đều thấy thầy đứng ở bậc cửa đón rồi. Lũ học trò ở xóm Chao coi thầy như cha mẹ, như anh chị, thậm chí như bạn bè để chia sẻ những nỗi niềm. Ai ai cũng dành cho thầy sự quý trọng, ngưỡng mộ.

Ba mươi năm có lẻ. Lớp lớp học trò của thầy đến rồi đi nhưng thầy vẫn cứ lặng lẽ với bảng đen phấn trắng như vậy. Thầy tôi không lập gia đình. Mỗi khi có ai nhắc tới chuyện gia đình, vợ con thầy lại nở nụ cười hiền rồi chỉ vào đám học trò nhỏ mà nói “Ðây, tui có cả một đàn con đây rồi. Lấy vợ đẻ con chi cho cực nữa”. Nhìn vào mọi người ghen tỵ với thầy lắm! Lũ học trò vây quanh thầy cả ngày, hễ thầy ở nhà và có thời gian rảnh là lại đến bên thầy líu lo như đàn chim sẻ vô tư trước hiên nhà.

Thầy mở lớp dạy học miễn phí cho những học trò nghèo trong làng. Lũ học trò tới thầy học chữ không phải vì cái miễn phí đó mà còn vì sự yêu thương đùm bọc của thầy nữa. Thầy luôn dạy chúng tôi cách ăn, lối sống, cách cư xử sao cho phải đạo trong đời sống thường nhật.

Căn nhà nhỏ của thầy mỗi mùa đông tới luôn rộn rã tiếng nói cười. Tôi nhớ những buổi chiều mùa đông năm xưa, chúng tôi ngồi bên thầy học bài, ngoài trời mưa lạnh buốt, thầy nhặt những nhành củi khô chất đống giữa nhà làm lò sưởi ấm cúng làm sao. Bên ánh lửa, từng khuôn mặt ửng hồng, những ánh mắt long lanh. Thầy chia cho đàn con từng miếng khoai, khúc sắn. Năm tháng bên thầy thật tuyệt vời làm sao! Ðó mãi là năm tháng của đời người mà tôi không bao giờ có thể quên được.

Nhà thầy tôi ở trên lưng chừng vách núi. Thầy già như quả núi sau lưng nghìn năm sừng sững. Chân thầy cứng như cây rừng bên suối. Nhưng giọng thầy thì mãi vẫn ấm áp, thân thương như ngày nào. Cuộc sống của thầy vỏn vẹn dựa vào đồng lương giáo viên ít ỏi. Nhưng rất nhiều lần thầy còn cưu mang đám học trò của thầy. Ðám học trò nhỏ của thầy, lớp lớp sải cánh ra đi khỏi ngọn núi quê, còn thầy vẫn miệt mài với phấn trắng bảng đen hàng ngày.

Ngày 20/11 người ta nhận hoa thơm quà đẹp còn lũ học trò quê của thầy tặng thầy bông hoa dại hái bên núi. Quà là cây nhà lá vườn, khoai sắn, bí, gạo, ngô, đậu, lạc… Thầy không buồn. Ai cũng biết điều đó. Thầy nói món quà hạnh phúc lớn nhất tặng thầy đó là nhìn học trò của mình lớn lên và trưởng thành. Thầy chẳng mong gì hơn.

Một chiều tháng Mười một, sương mờ giăng trắng xóa, chúng tôi về quê và thăm thầy. Ðàn con năm xưa mừng mừng tủi tủi gặp lại thầy – người cha già cưu mang thuở ấu thơ. Thầy vẫn nhớ mặt, nhớ tên từng đứa, hỏi han công việc, cuộc sống. Nhìn mái tóc điểm bạc của thầy mà lòng không khỏi bối rối, xót xa. Thương thầy biết bao nhiêu! Tận sâu trong đáy lòng tôi chỉ mong thầy thật khỏe mạnh để thầy vui vẻ với việc đưa đò của mình, như bao năm qua.

Mai Hoàng
Bình luận
Back To Top