Tản văn

Mùa hoa cải

07:49 - Thứ Bảy, 16/01/2021 Lượt xem: 6479 In bài viết

ĐBP - Khi những đợt rét muộn bất chợt đổ về theo từng cơn gió mùa xao xác, cũng là lúc hoa cải vàng rực cả triền đê. Hoa cải vàng trong cái rét hanh hao gợi nhớ về một miền quê xa lắm, lâu lắm rồi chưa trở lại. Quê hương và tuổi thơ vàng một màu hoa.

Ngày cuối năm, trời còn rét căm căm. Những đứa trẻ con da nứt nẻ ngồi hơ tay trên bếp than hồng. Gió rít từng cơn luồn qua phên liếp nghe như tiếng cười lạnh lùng của những mụ phù thủy đi dạo trong đêm. Buổi sáng, có những bà mẹ ra bờ sông để hái rau dại cho lợn ăn. Những vạt cải bị người ta bỏ quên trong những ngày giá rét đã trổ bông tự bao giờ. Cả một triền đê ven sông bừng sáng lên như có ai vừa rải xuống hàng ngàn, hàng vạn những tia nắng mặt trời.

Ở vùng quê, người ta không trồng cải theo luống, mà gieo thành từng vạt bên bờ sông. Trong ký ức xa xăm của nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi cái màu vàng như nắng, như tơ, và mong manh như khói trải dọc cả một triền đê. Cái màu vàng ấy thật tươi tắn mà sao buồn đến thế. Những cây cải trổ ngồng đứng ở ven sông như chờ đợi, mong ngóng, nhớ nhung. Ðể rồi trong cái rét cuối đông, từng ngồng cải bật ra một màu vàng nhoi nhói.

Hoa cải, mặc cho cái rét tê người, mặc gió tơi bời trên sông, vẫn vàng thắm một màu tươi tắn khiến ai đi ngang qua cũng phải ngơ ngẩn đứng nhìn. Cái màu tươi thắm ấy vẫn giữ nguyên cho đến khi hoa tàn. Từng cánh hoa mong manh rơi xuống vàng rực cứ như thể những cơn mưa màu nắng.

Sau này xa quê hương, thỉnh thoảng vẫn nghe thấy tiếng gió xào và nghe cả tiếng những cánh hoa màu vàng thắm rơi rơi trong gió...

Chiều nay, những cơn gió trở mùa đổ về mang theo nỗi nhớ xa xăm. Ði dạo qua vùng hoa cải, mình bất chợt nhớ đến nao lòng về tuổi thơ quê ngoại. Tuổi thơ nghèo khổ đói rách nhưng vàng rực một màu hoa tươi thắm. Dừng lại chụp vài tấm hình kỷ niệm, sau này lớn sẽ cất giữ thật nhẹ nhàng trong ký ức của mình chút xíu dịu dàng của một loài hoa nở muộn.

Lương Thị Hồng Ðào
Bình luận
Back To Top