Tản văn

Những ngày tháng Tư

10:40 - Thứ Bảy, 17/04/2021 Lượt xem: 5642 In bài viết

ĐBP - Bà ngoại năm nay chín mươi lăm, già khú khụ. Lúc nhớ lúc quên. Bước đi tập tễnh, chân thấp chân cao. Cậu ba không cho bà đi đâu, suốt ngày chỉ quẩn quanh ở nhà. Ra vườn hóng gió rồi lại vào. Những ngày nắng nóng dần lên, cậu hay bế bà ra phía sau, tắm cho bà và tâm sự với bà những ngày tháng vất vả gian nan. Ngoại người thiên cổ, trải qua những năm tháng đau thương của chiến tranh. Hết mất mát vì sự hi sinh của chồng, lại đến đứa con đầu lòng. Hồi ấy, chúng tôi chưa có mặt trên cõi đời, chỉ nghe mẹ kể lại, bà nhận liên tiếp những tin buồn từ chiến trường trong một năm. Thời chiến tranh loạn lạc, đến việc ngồi khóc một mình cũng không dám. Mấy mẹ con, anh em dẫn nhau chui xuống hầm phía sau nhà. Bom đạn đì đùng từng đêm.

Những buổi sáng, ngoài việc tham gia hợp tác xã, bà cùng mấy cậu, mấy dì ngồi đan nón rơm, phục vụ anh em chiến sĩ. Nhiều đêm thức trắng không ngủ vì sự truy quét táo bạo của bọn giặc. Có lần bà nhét mẹ vào chum đựng gạo, lấy tấm thảm rơm bỏ vội lên trên, vì sợ bọn địch sẽ tàn sát những đứa con thơ.

Năm tháng trôi đi, bàn tay bà bây giờ đầy những đồi mồi, nhăn nheo và thô ráp. Bà thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra xa xa, bỏm bẻm nhai trầu, chậm rãi đếm từng khoảnh khắc thời gian trôi theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường. Bà nhắc nhiều về cậu hai, về nỗi băn khoăn khi sắp rời xa cõi trần nhưng thi hài của cậu vẫn chưa tìm được để mang về an táng nơi quê nhà.

Mẹ kể, có nhiều lần bà đòi vào Quảng Trị, nơi cậu hai từng chiến đấu để tìm lại. Nhưng vì điều kiện gia đình hồi đó không có, nên sau này khi hòa bình lập lại, cậu ba và các cậu có lên đường đi tìm nhưng đều thất vọng trở về.

Nhiều đêm ánh trăng ngà lọt qua khung cửa. Mùa hè nóng bỏng. Tôi thấy ngoại ngồi dậy, mái tóc bạc phơ rũ rượi. Ngoại lại vịn cửa sổ, nói một mình trong đêm tối u tịch. Bàn tay ngoại lại bấu lấy cửa sổ, như thể tìm kiếm một chỗ dựa suốt cuộc đời lam lũ, gian nan.

Như có điều gì đó thôi thúc, cứ những ngày cuối tháng Tư, cận kề ngày đất nước giải phóng hoàn toàn, thống nhất, hòa bình lập lại, ngoại lại ngồi tỉ mẩn đem những kỉ vật thiêng liêng của hai người đàn ông trong nhà ra ngắm. Rồi ngồi hàng giờ bên bàn thờ, buồn bã. Nước mắt ngoại đã không còn để rơi xuống những nhọc nhằn, khó khăn mà ngoại từng trải qua. Năm tháng héo hon trên đôi mắt, mái tóc người mẹ già.

Lũ chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra trong hòa bình yêu thương ngoại vô bờ bến. Bất kể lúc nào được nghỉ, những đứa trẻ lại ào về. Sà vào lòng ngoại, thổn thức, hít hà mùi hơi ấm, mùi trầu thoang thoảng và nụ cười hiền từ của ngoại.

Mẹ già như chuối chín cây, rồi cũng đến một ngày chúng tôi phải nói lời xa ngoại. Hành trình về miền đất Quảng Trị vẫn tiếp diễn hàng năm. Chúng tôi muốn, một ngày tháng Tư sẽ đưa cậu hai về đoàn tụ với ngoại. Ðể ngoại tròn trăm tuổi sẽ mỉm cười đón đứa con ngày hòa bình.

Thùy Linh
Bình luận
Back To Top