Video

Báo động gia tăng trẻ em dưới 5 tuổi tử vong ở Mường Chà

Chủ Nhật, 17/07/2016 17:00 Lượt xem: 8412 In bài viết

ĐBP - Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Y tế huyện Mường Chà, trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn huyện có 57 trẻ dưới 5 tuổi tử vong. So với cùng kỳ năm 2015 thì tăng tới 20 trẻ. Trong khi, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi tử vong của toàn tỉnh đã giảm 7,6 o/oo xuống còn 35,4o/oo, thì ở Mường Chà lại đi ngược xu hướng khi tăng lên tới 74,7o/oo. Những con số bất thường chỉ trong vòng 6 tháng đã báo động về một thực trạng đáng buồn diễn ra ở địa phương này.

Xuôi theo quốc lộ 12, đến với huyện vùng cao Mường Chà, điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất không phải là những cung đường ngoằn nghèo như chiếc khuy áo của người con gái Thái, cũng không phải những mái nhà sàn thấp thoáng sau cánh rừng già, mà đọng lại trong suy nghĩ là hình ảnh các em bé vùng cao da đen nhẻm, mình trần, chân đất vô tư đội nắng, đội mưa đùa nghịch, thậm chí ngay cả giữa mùa đông rét buốt. Trong số đó, 6 tháng qua có 57 đứa trẻ không may mắn đã phải rời xa cuộc sống khi tuổi đời còn quá nhỏ.

6 tháng đầu năm 2016, diễn biến thời tiết khó lường và sự biến đổi khắc nghiệt của khí hậu là nguyên nhân được đưa ra cho thực trạng này. Song phân tích từ những con số báo cáo cho thấy, 100% trẻ tử vong là con em đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa; trong đó có 54% trẻ dân tộc Mông. Tập trung chủ yếu tại các xã: Mường Mươn, Huổi Mí, Mường Tùng, Sá Tổng, Ma Thì Hồ... Đáng lưu ý, chiếm tới 47,3% trong tổng số trẻ tử vong tại nhà. Con số đã nói lên một sự thật đáng báo động về sự chủ quan, thiếu quan tâm, thiếu cả hiểu biết của phụ huynh người dân tộc thiểu số đối với sức khỏe, tính mạng của con em mình?

Tại khoa hồi sức (Trung tâm Y tế huyện Mường Chà) những ngày đầu tháng 7, không ít bác sỹ, bệnh nhân có mặt phải ái ngại và xót xa trước hình ảnh 1 đứa bé mới sinh chưa đầy 1 tuần tuổi nằm bơ vơ 1 mình, với hàng loạt thứ thuốc thang, máy móc gắn trên người. Em là con thứ 9 được sinh ra bởi một người mẹ gần 50 tuổi và hiện đang phải mang trong mình biết bao nhiêu dị tật, bệnh lý bẩm sinh. Từ ngày vào đây, phần lớn thời gian em sống bằng sự chăm sóc của các y, bác sỹ, do cha còn bận chăm sóc mẹ đang phải điều trị biến chứng vì sinh khó. Nhưng điều khiến chúng tôi xót thương hơn, đó là số phận em hiện giờ chông chênh như ngọn đèn trước gió.

Chỉ bằng 1 câu trả lời của người cha ấy thôi, thì số phận của một sinh linh bé nhỏ đang nằm trong giường bệnh kia dường như đã được định đoạt. Tiếng khóc đến xé lòng của đứa trẻ là vì đau đớn, vì thiếu đi hơi ấm của bậc sinh thành, hay bởi nó đã sớm biết được số phận của mình? Có lẽ chẳng ai trong chúng ta hiểu thấu! Riêng chỉ có một sự thật xót xa ai cũng nhìn thấy ở đây, đó là số phận mỏng manh của những đứa trẻ! Liệu rằng, sự cố gắng, nỗ lực của lực lượng y tế không thôi có thay đổi được thực tế đang diễn ra ở đây, khi mà điều quan trọng nhất lại thuộc về những bậc phụ huynh?!

Hà Linh

Back To Top