- Truyện ngắn - Trần Thị Hiền
ĐBP - Có một ngày, mẹ tôi bỏ đi. Nói đúng hơn là mẹ bỏ tôi lại thành phố với dì, rồi xin vào một huyện biên giới dạy học. Với tôi sau này, đi theo cách ấy là bỏ nhà, bỏ con. Nhưng hồi đó, tôi còn nhỏ quá nên không giận mẹ, và cũng chưa biết phải cố gắng hiểu mẹ. Tôi nhỏ đến nỗi, ngày bố đi xa, tôi đã không thể tiễn biệt bố bằng những giọt nước mắt khổ đau.
Lớn chút nữa, tôi ngờ ngợ có điều gì rất tệ đã xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt buồn đau của mẹ nên đành im lặng. Ngay cả hôm chia tay, mẹ cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo:
- Con ở với dì phải ngoan, phải học thật giỏi!
Từ đó, người “mẹ” bên tôi là dì. Dì thương tôi lắm, nhưng tôi vẫn không thấy dì giống mẹ. Cảm giác trống vắng luôn chiếm đầy tâm hồn tôi. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Nhiều lần, các bạn tiểu học của tôi, hỏi:
- Sao cậu lại phải ở với dì? Sao cậu không vào học ở trường của mẹ?
Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện, vì chính tôi cũng không rõ nữa. Có một lần, tôi cùng dì tới thăm bà, là mẹ chồng của dì. Bà nghĩ tôi còn nhỏ, với lại, có lẽ cũng muốn nói cả cho tôi nghe:
- Sao mẹ nó không nuôi mà lại đùn cho mày? Ăn là một chuyện, còn học hành nữa chứ. Đời thuở, đẻ con ra lại để cho người khác, rồi tung tăng bay nhảy. Đẻ như vậy, tao đẻ cả trăm đứa cũng được.
Dì nhẹ nhàng:
- Trong đó điều kiện học tập không được như dưới này mẹ ạ!
- Nó ở ngay thị trấn cơ mà, trường lớp cũng khang trang kém gì thành phố đâu, hơn nữa con thì phải ở với mẹ mới thành người được chứ?
Dì im lặng...
Tôi ra về trong sự ám ảnh bởi những câu nói của bà. Tôi bỗng dưng nhớ bố quá. Giá như bố còn sống thì mẹ sẽ ở nhà, tất nhiên tôi cũng ở nhà, vui cười bên bố mẹ, đâu phải làm khổ đến dì. Lại là bà nói:
- Mà cái thằng bố nó, chẳng biết chơi bời gì mà mới 29 tuổi đã chết?
Nhưng tôi biết bố tôi không phải chơi bời, mà ông mất vì ung thư phổi. Chính mẹ thỉnh thoảng vẫn hỏi như một sự nhắc nhở với tôi:
- Bố con nói gì trước lúc ra đi ấy nhỉ?
- Bố bảo: “Em và con hãy tha thứ cho anh!”.
Mẹ lại khóc! Từ hồi mẹ đi, mỗi năm, mẹ về thăm tôi có một lần vào dịp tết Nguyên đán. Khi chia tay, bao giờ mẹ cũng dặn:
- Dì cũng là mẹ, con nhớ chưa?
Mẹ cứ hỏi tôi đã nhớ chưa. Tôi chẳng hiểu nhiều chuyện, chỉ thấy mẹ có vẻ lo lắng. Tôi nghe mẹ, miệt mài học để chờ cây phượng ngoài sân trường bung ra những đốm lửa đỏ rực, vì lúc đó, như đã hứa, mẹ sẽ cho tôi vào chơi với mẹ mấy ngày. Nhưng đã mấy kỳ nghỉ hè liền, mẹ lấy hết lý do này đến lý do khác, không cho tôi vào chơi. Mẹ bảo, còn hàng trăm, hàng ngàn bạn khổ hơn con gấp bội phần. Nếu không có chương trình phổ cập, các bạn ấy sẽ vĩnh viễn mù chữ đấy. Tôi nghe mẹ nói thế thì dằn lòng xuống và lại hì hụi học, kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ, tết!
Khác với những hè trước, năm nay tôi đã là học sinh cấp II rồi, nếu được gặp mẹ sẽ có rất nhiều điều để nói. Cái tôi muốn nói với mẹ nhất, chính là con gái lớn như thế nào. Tôi thấy trong mình đang lạ dần mà không dám hỏi dì. Tôi viết thư cho mẹ, mẹ nói không nhiều. Lần nào cũng nhắc:
- Dì cũng như mẹ. Con hỏi dì ấy.
Tôi nghe mẹ nhưng chẳng bao giờ dám hỏi dì, cho dù, dì cũng ân cần, chăm chút tôi chẳng khác gì mẹ cả. Hè năm nay mẹ gọi điện về bảo dì đưa tôi lên chỗ mẹ. Tôi nhảy lên vui sướng trước sự ghen tị của dì:
- Con vẫn không coi dì là mẹ?
Tôi gãi tai:
- Con xin lỗi dì!
Dì lẳng lặng quay đi.
Sau một ngày lăn lóc trên chuyến xe khách vất vả, vượt hơn hai trăm cây số, chúng tôi cũng vào đến huyện. Mẹ ra tận bến xe đón tôi và dì. Ngôi trường của mẹ, đúng như dì nói, khang trang và đẹp mắt. Mẹ được ở nhà xây, điện, nước đầy đủ như thành phố. Hè mà vẫn còn rất nhiều bạn người dân tộc thiểu số ăn, ở tại trường để học. Tối hôm đó, tôi lăn vào vòng tay mẹ ngủ mê mệt. Mọi chuyện dự định, tôi sẽ để ngày hôm sau, khi mà dì về trước, sẽ nói hết cho bõ những năm tháng xa mẹ biền biệt.
Trong mơ, tôi nghe có tiếng ai đó khóc sụt sịt... Không phải tôi mơ, mà là mẹ khóc thật. Dì đang gặng hỏi:
- Sao chị lại thế? Người ta yêu thương mình thật lòng cơ mà. Chị cũng có giấu giếm gì đâu. Một cuộc sống hạnh phúc sẽ an ủi chị... Chị! Chị đừng như thế nữa...
Rồi mẹ nghẹn ngào, nén tiếng nấc vào lòng:
- Để chị suy nghĩ đã.
Hôm sau, tôi không ở lại trò chuyện với mẹ như đã định. Mẹ chạy theo ra tận bến xe. Chiếc xe gõ xuống mặt đường những tiếng rít khô khốc, xa dần. Tôi vẫn nghe tiếng mẹ: “Thu ơi!... Thu...!”.
Tôi trở về thành phố mà trong lòng đầy ắp sự tự ái, nỗi tủi thân, thậm chí đầy cả một lòng hận mẹ. Tôi cũng lạnh nhạt với cả dì. Thì ra mẹ bỏ tôi để hưởng hạnh phúc một mình. Dì đồng tình với mẹ trong chuyện ấy. Tôi bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi thường đắm vào không gian trầm cảm của riêng mình. Tôi không nghe điện thoại của mẹ. Tôi cũng lảng tránh dì, ngoài bữa cơm:
- Con phải hiểu cho mẹ chứ. Mẹ có nỗi khổ riêng. Con đừng đánh giá mẹ, mà hãy để thời gian... Mẹ con là cả một bể khổ ải rồi. Mất con nữa, mẹ con sẽ chết... Thu à!...
Sau ngày tôi bỏ mẹ về không lâu thì dì nhận được cú điện thoại từ nơi mẹ công tác. Đặt ống nghe xuống, dì quay lại giục tôi gấp quần áo. Tôi định nói với dì là tôi không vào với mẹ nữa, nhưng thấy dì nước mắt lưng tròng, nên miễn cưỡng làm theo. Xuống bến xe, thay vì bắt xe ôm về trường mẹ, thì dì lại bảo bác lái xe đưa chúng tôi vào bệnh viện huyện:
- Bác làm ơn phóng nhanh, không thì muộn mất!
Tôi bỗng thấy lòng mình như có lửa đốt. Tôi nhoài đầu qua vai dì:
- Mẹ con có chuyện phải không dì?
Dì không nói, mà òa khóc.
Trên giường bệnh, mẹ ốm như chưa ai ốm như vậy. Da xanh ngắt như tàu lá, khuôn mặt hốc hác. Tôi chực ào đến ôm mẹ thì bác sỹ trực cản lại. Họ đưa cho tôi một đôi găng tay. Trời ơi! Giờ đến gần mẹ cũng không được nữa rồi. Mẹ cho tôi cả cuộc đời, vậy mà tôi phải “bảo hiểm” trước mẹ. Bất giác tôi như sắp sụp xuống:
- Mẹ ơi!...
Mẹ thều thào nói. Câu nói rõ ràng phát ra từ miệng mẹ mà cứ như bố về nói hộ vậy:
- Hãy tha lỗi cho mẹ nhé, con!
Mẹ run run cầm tay tôi, đặt vào lòng bàn tay dì mà không nói thêm được một lời nào nữa. Từ đôi khóe mắt của mẹ, mấy giọt lệ ứa ra, thế là mẹ đi trong nỗi đau đớn tột cùng của đứa con gái vừa bước chân qua ngưỡng cuộc đời - Cái ngưỡng mà mẹ không có cơ hội dạy cho tôi cách né tránh những vấp váp lớn lao của đời người. Tôi không trách mẹ, nhưng cũng không biết nói gì để cảm ơn mẹ. Tôi chỉ buồn là mẹ đã giấu tôi, không cho tôi biết về những hiểm nghèo mà mẹ đã một mình âm thầm chịu đựng qua bấy nhiêu năm. Kể cả trước lúc đi xa, mẹ cũng không muốn tôi chứng kiến sự tuyệt vọng này.
Nhưng dì đã một lần duy nhất không vâng lời mẹ. Dì muốn tôi trở thành người lớn trước mong muốn của mẹ. Mẹ ơi! Những ngày bên mẹ là hạnh phúc lớn nhất của đời con!
Những ngày đầu đông 2011
Trình duyệt của bạn chưa cài đặt chương trình chạy Flash, hãy vào http://www.adobe.com/support/flash/downloads.html để download!
|
|||||
|
|||||
|

Bài bình luận
Bình luận