Phóng sự - ghi chép:
Phình Giàng, nặng lắm chuyến xe xuôi
Phóng sự - ghi chép:

ĐBP - Như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, lần nào tôi vào Phình Giàng cũng đúng mùa ban nở. Trên con đường độc đạo từ trung tâm huyện Điện Biên Đông vào xã, nếu không có những cây ban già đến mốc thân trụi lá đương nở hoa trắng muốt thì có lẽ, chặng đường gần bốn chục cây số sẽ khó nhọc hơn rất nhiều. Và với tôi, chính nhờ những bông ban trắng tinh khôi ấy, mà vực sâu, dốc thẳm mới không còn là nỗi sợ hãi. Bởi tôi biết, đích đến trong hành trình của chúng tôi là niềm mong mỏi thấy một Phình Giàng đổi thay chứ không phải Phình Giàng gian khó của hơn sáu năm về trước...

 

Đại diện Chi đoàn Báo Điện Biên Phủ, Ngân hàng Phát triển chi nhánh Điện Biên trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông. Ảnh: L.G

Cán bộ cũ với tư duy mới

Quá trưa, đoàn chúng tôi đến trung tâm xã Phình Giàng, ai nấy đều mệt nhoài vì nắng, vì khát. Chẳng chờ xe dừng bánh, đồng chí Cháng Chứ Sao, Giàng Trùng Lầu, đại diện cho cấp uỷ, chính quyền xã Phình Giàng đã rảo bước tới chào đón đoàn một cách thiện tình. Bắt tay từng người và nhắc tên từng người, đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Cháng Chứ Sao nói một cách dí dỏm: “Thăm nhau mà đi đường xa mới quý phải không các bạn? Biết anh chị em Báo Điện Biên Phủ vào, chúng tôi mong lắm. Giờ đến nơi thì tốt rồi, tốt rồi!”.

Cơn khát qua, mệt nhọc cũng qua. Chẳng ai bảo ai, thành viên trong đoàn khẩn trương mỗi người một việc vì biết rằng, thời gian ở xã ít trong khi việc cần làm khá nhiều. Với phóng viên trẻ lần đầu vào xã thì đó là sự tò mò muốn khám phá mảnh đất và con người nơi đây, nhưng với chúng tôi - những người đã thuộc đường nhớ lối ở xã lại khác, bởi chung tâm trạng, chúng tôi muốn biết rõ hơn, nhiều hơn về một Phình Giàng đổi thay, một Phình Giàng nỗ lực nhiều trên con đường đến với mục tiêu xoá đói giảm nghèo.

Chỉ tay về những công trình mới mọc lên, ông Giàng Trùng Lầu, Chủ tịch UBND xã Phình Giàng, giới thiệu: Trên nền cũ, giờ là Trường Tiểu học, tiếp theo là THCS và cuối cùng là Trường Mầm non Phình Giàng. Từ nguồn vốn chương trình 159 và dự án Tầm nhìn thế giới tài trợ, các trường được xây dựng khá khang trang. So với nhu cầu thì chưa đủ, nhưng so với hơn sáu năm về trước thì đúng là một trời một vực. Nhờ đó mà điều kiện giảng dạy của giáo viên đỡ vất vả hơn, con em các dân tộc đi học cũng đông hơn. Không chỉ các trường trung tâm, mà các điểm bản ở Phình Giàng giờ cũng đã có nhà lớp học được xây dựng kiên cố, có bảng đen, bàn ghế đúng quy cách chứ không phải những mái gianh xếp chồng và bảng ghép bằng ván như ngày xưa. Và đó cũng là những công trình đem lại sự đổi thay dễ nhận thấy nhất ở xã này, còn những mục tiêu khác có đổi thay nhưng không nhiều nên khó nhận ra lắm.

Vì chưa hiểu rõ ý của Chủ tịch xã, chúng tôi đề nghị ông nói cụ thể hơn để Ban Biên tập Báo có hướng giúp xã trong thời gian tới. Chần chừ một lát, ông Chủ tịch tiếp lời với những ý nôm na, dễ hiểu. Ông dẫn chứng một con số dễ nhìn thấy nhất đó là, bình quân lương thực đầu người toàn xã hiện là hơn 450kg/người/năm (tăng so với hơn sáu năm về trước gần 100kg), nhưng người no vẫn no mà người đói cứ đói vì đó sự là tăng không đều của cách chia bình quân, chứ nếu cụ thể thì lương thực tăng chủ yếu ở các hộ khá giàu, còn hộ nghèo vẫn nghèo như thế. Điều đó có thể nhìn thấy rõ nhất là ở hai bản nghèo Huổi Dụa và Cảnh Lay. Bao năm rồi hai bản này luôn xếp ở diện nghèo nhất nhì xã nên luôn được ưu tiên thụ hưởng các chương trình, dự án của Nhà nước và cả các dự án của các tổ chức xã hội từ thiện, nhưng trông đợi sự đổi thay ở đây thật khó. Bởi thói quen ăn sâu vào nếp nghĩ, bởi suy nghĩ có đâu ăn đến đó, hết lại lên rừng kiếm măng hay đi làm thuê cuốc mướn kiếm miếng ăn qua ngày đã khiến người Khơ Mú ở hai bản này đeo cái nghèo truyền kiếp. Bản nghèo năm này qua năm khác; dòng họ nghèo năm này qua năm khác và đến cả hộ nghèo cũng mang “thương hiệu” nghèo có tiếng. Trong khi đó, gần hai bản ấy, trên nền đất ấy, khá nhiều “ông chủ” người Mông thóc lúa đầy nhà, trâu bò đầy rừng, làm một năm ăn mấy năm chẳng hết thóc.

 

Người dân Phình Giàng chuẩn bi đất gieo trồng vụ nương mới. Ảnh: L.G

Và một điều nữa vẫn được chính quyền địa phương đánh giá là có đổi thay trong từng năm, đó là vấn đề nhận thức của người dân được nâng lên; bà con đã ý thức được tầm quan trọng của sự học, của việc chăm sóc bảo vệ rừng hay tác dụng của bài trừ hủ tục, xây dựng bản làng văn hoá... Nhưng suy cho cùng, đó là những nhận định, đánh giá chung chung chứ làm gì có định lượng cụ thể để đánh dấu nhận thức của bà con đến bậc nào, nấc nào. Chính vì nhận thấy thực trạng đó nên ông Chủ tịch xã đã không ngại ngần khi chỉ tay lên đầu mà nói rằng: “Tất cả ở đây! Là tư tưởng, là nhận thức chứ không phải như những công trình xây mới là mới. Bởi làm mới tư tưởng của người cũ đâu phải chỉ năm hay mười năm, mà cần cả trăm năm như Bác Hồ dạy. Nhận thấy điều này, nên dù hiện tại dân tôi chưa thay đổi, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm từng bước một; là chính quyền địa phương phải nhập cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân có ý chí thoát nghèo, chứ không thể chỉ trông đợi vốn đầu tư từ Trung ương hay địa phương mãi được”.

Cảm phục cái sự thẳng thắn và cách tư duy mạch lạc của ông Chủ tịch xã bao nhiêu, tôi lại càng thấm thía, chia sẻ với những người đã và đang vì cuộc sống của người dân Phình Giàng như các thầy cô giáo, các anh bộ đội ở nơi này bấy nhiêu. Không ai khác, chính họ vẫn ngày ngày âm thầm thực hiện một mục tiêu nhằm làm thay đổi nhận thức cho người dân Phình Giàng, giúp người Phình Giàng thấy được giá trị của sự học hay nỗi cơ cực của đói nghèo đã đeo đẳng người Phình Giàng suốt những năm qua. Đó chính là mục tiêu, là động lực để những người không phải quê Phình Giàng cống hiến và hy sinh, nhưng thực tế thì, mấy ai hiểu, mấy ai cảm thông để chia sẻ cùng họ đây?

Những điều biết để mà... thương!

Đêm Phình Giàng vắng lặng. Trong căn phòng nhỏ của cô giáo Tòng Mai Linh ở Trường Tiểu học, tôi không sao chợp mắt nổi bởi nỗi ám ảnh về những khó nhọc trên một con đường. Nếu như 6 năm về trước khi lần đầu vào đây tôi được chứng kiến niềm vui đong đầy hy vọng của cán bộ, nhân dân xã Phình Giàng về một cuộc sống đổi thay khi có con đường mới, thì lần này, tôi lại nghe nhiều hơn những điều trăn trở. Với người dân có thóc có ngô là những ưu phiền vì khó tiêu thụ sản phẩm; với người có tre có luồng cũng chỉ năm thì mười họa mới bán được vài cây cho cánh thợ công trình; còn với các cô giáo ở Phình Giàng thì con đường vào xã là một nỗi sợ hãi đến ghê người. Hỏi vì sao, các cô bảo, mùa mưa cố lắm chúng em không bị ngã, nhưng mùa khô thì... không ngã cũng không giữ được con. Thật đau lòng! Chính con đường dốc ngược khó nhọc đó được coi là “nguyên nhân” lý giải cho cái sự không bình thường ở Phình Giàng là, đa số cô giáo ở Phình Giàng phải mang bầu ba, bốn lần mới có một lần sinh mẹ tròn con vuông. Rồi khi có con, chính các cô lại phải căn ke từng đồng lương còm cõi của mình, bớt những phần ăn ít ỏi của con cho những trò nghèo ấm bụng khi đến lớp. Vậy mà, bao nhiêu năm qua, tình yêu ấy của các cô chỉ có núi rừng Phình Giàng biết trong khi núi rừng lại không thể sẻ chia (?).

Cũng trong đêm không ngủ ở Phình Giàng, tình cờ tôi được nghe câu chuyện của vợ chồng thầy giáo Nguyễn Ngọc Minh. Tâm sự với người vợ mới cưới về nguyện vọng của gần chục giáo viên đã học xong đại học nhưng vẫn dạy tiểu học, thầy giáo Minh không nén nổi tiếng thở dài. Đồng cảm với chồng, cô vợ trẻ của thầy Minh khuyên chồng vẻ chua chát: “Anh ở cùng mọi người anh hiểu, chứ người ta đủ đầy, sung sướng sao hiểu hết ý nghĩa đồng tiền trả giá cho khó nhọc ở nơi đây?”. Bên cạnh tôi, Tòng Mai Linh chưa ngủ vì cánh tay vẫn đặt hờ trên trán. Tòng Mai Linh cũng thuộc những giáo viên đang từng ngày khát khao chuyển hạng cho đúng với văn bằng đào tạo, dẫu biết đó là việc hết sức khó khăn như trường hợp xảy ra tại một huyện bạn gần đây (?).

Chia tay Phình Giàng khi trời còn bảng lảng sương mù, chuyến xe xuôi thành phố Điện Biên Phủ dường như nặng hơn lượt vào rất nhiều, bởi chở thêm nỗi lòng anh chị em trong đoàn. Dọc đường, mỗi khi gặp một cú xóc kinh hồn, tôi đắng đót tự hỏi không biết con dốc nào, khúc cua nào là nguyên nhân khiến cho những cô giáo ở Phình Giàng chậm lại cái ước mơ rất thiêng liêng và rất con người: Làm mẹ!? Tôi thầm hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại Phình Giàng chúc mừng các cô giáo, khi các cô được chuyển hạng. Phải, ngày đó có thể là mai, một tuần nữa, một năm nữa hoặc không bao giờ...

TP. Điện Biên Phủ, đêm 23/3/2012

Lê Lan

Bình luận

Bình luận

Nội dung của trường dữ liệu này được giữ kín và sẽ không được hiển thị công khai.
  • Các địa chỉ web và email sẽ tự động được chuyển sang dạng liên kết.
  • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Tự động ngắt dòng và đoạn văn.

Thông tin thêm về các tùy chọn định dạng

CAPTCHA
Hãy nhập lại hình ảnh và số vào ô ở dưới
Image CAPTCHA

Các tin tức khác