ĐBP - Tới thăm Làng trẻ SOS Điện Biên Phủ, chúng tôi có dịp gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Hoan, mẹ của 10 cháu nhỏ mồ côi, hiểu thêm về cuộc sống và tình cảm của người đàn bà một thời xuân sắc. Tuy chị mới nhận nhiệm vụ làm mẹ chưa lâu, song Ban giám đốc cùng nhân viên trong Làng đánh giá cao về năng lực, trách nhiệm và tình cảm của chị dành cho các con.
.jpg) |
|
Mẹ Hoan chuẩn bị bữa tối cho các con.
|
Sinh năm 1969 tại Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam trong một gia đình đông con. Thuở nhỏ, chị Hoan là người hiền lành, chăm chỉ và có chút nhan sắc trong làng. Nhưng những mối tình cứ vội đến rồi lại vội đi... Chị lên Điện Biên từ năm 1999, sống cùng gia đình với anh trai. Cuộc sống bon chen ngoài xã hội nhiều khi chị thấy lòng mình cô quạnh. Nghĩ đến lập gia đình thì ngại vì nhiều tuổi. Năm 2010 chị viết đơn xin làm mẹ trong Làng trẻ SOS Điện Biên. Chị nhớ lại: “Ngày được nhận vào đây, mình vui mừng khôn xiết. Cầm quyết định trên tay mà nước mắt cứ trào ra. Nghĩ đến cảnh đầm ấm, quây quần bên đàn con nhỏ, lòng mình nghẹn lại”. Niềm vui xen lẫn nỗi buồn, chị chia sẻ: “Biết mình vào làm ở làng SOS mẹ mình la mắng quá trời, gọi điện lên mắng suốt. Nhưng đây là con đường mình chọn nên mình quyết tâm”.
Thời gian đầu mới vào Làng, với nhiệt huyết cùng lòng mong mỏi, chị rất hăng say với công việc. Song đôi khi lòng nhiệt tình ấy có chút nản đi khi các con còn quá bé, bất đồng ngôn ngữ, bất đồng văn hóa. Bao nhiêu nếp sống sinh hoạt theo cuộc sống hiện đại chị phải dạy cho các con từng li từng tí. Chị tâm sự: “Các con tôi mỗi đứa một quê, một dân tộc, để cảm hóa và nuôi nấng chúng nó là cả một sự kiên trì mà ai không có lòng nhân ái, bao dung thì không bao giờ làm được”. Nay đã quen với cuộc sống ở đây, chị nói rằng không thể một ngày nào muốn xa các con. Khi mấy đứa lớn đi học thì chị vừa trông đứa bé vừa làm vườn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu cơm cho các con ăn. Cuộc sống của chị đã gắn liền với các con, chị yêu thương chúng như con chính mình đẻ ra. Chị kể: “Nhiều khi con ốm, sốt, chị thức trắng đêm lau mồ hôi, bón cháo, trông nom con”. Những tình cảm của chị được đáp lại bằng tình yêu mẹ bao la của những đứa con. Chị kể có lần chị ốm, các con đứa thì sờ trán, đứa thì nắn chân tay. Bằng giọng ngây thơ chúng nó hỏi: “Mẹ đau ở đâu thế? Mẹ nói ra cho con biết đi, con sẽ bắt “con đau” vứt vào xô rác, mẹ sẽ khỏi ngay”.
Tết đến, trong tâm khảm con người, ai cũng mong muốn đoàn tụ gia đình, nhất là những người xa quê. Chị không phải là ngoại lệ, những năm chưa vào Làng trẻ, năm nào chị cũng về quê, nhưng Tết năm nay chị ở lại ăn tết với các con.
Câu chuyện của chúng tôi ngắt quãng khi đến giờ các cháu lớn tan học về nhà. Chị Hoan cũng xin phép vừa nhặt rau vừa trò chuyện với chúng tôi.
Không khí đầm ấm, tíu tít của các con với mẹ chuẩn bị bữa cơm chiều, sự lễ phép với khách của các cháu khiến chúng tôi cảm động vô cùng.
Hạnh phúc nảy nở từ những điều bình dị, trên sa mạc bao la luôn có những đóa xương rồng tô thắm cho đời. Niềm vui và hạnh phúc luôn ở quanh ta, điều quan trọng là ta sớm tìm ra nó.
Bài bình luận
Bình luận