Tạp bút

Gió mùa về…

09:54 - Thứ Năm, 16/11/2023 Lượt xem: 4190 In bài viết

ĐBP - Hồi nhỏ ở quê mẹ tôi vẫn thường nói tôi như một chiếc đài dự báo thời tiết. Bởi trước ngày gió mùa về là tôi lại ốm. Nặng thì sốt li bì, nhẹ thì hắt hơi, sổ mũi, cảm cúm. Lớn lên tôi vẫn là... một chiếc đài dự báo thời tiết như mẹ tôi nói. Dù tôi ít ốm hơn nhưng trong người tôi cảm nhận rất rõ sự thay đổi mỗi khi gió mùa chuẩn bị về. Hôm qua toàn thân tôi đau nhức, cảm giác như vừa đánh vật trong một trận đấu vật nặng nề, kéo theo sau đó hiện tượng uể oải bắt đầu xuất hiện. Và hôm nay gió mùa đã về...

Ðó là cơn gió đông đầu tiên mang theo dáng người mẹ dịu hiền tất bật chân ống thấp ống cao lo lắng cho đàn con thơ. Trước ngày gió mùa về tranh thủ trời đương rắc nắng mẹ mang chăn màn, quần áo ra giặt cho thật khô, thơm tho. Ðêm gió về thông thốc thổi, mấy chị em cuộn tròn trong chăn ấm thoang thoảng mùi thơm của nước giặt quyện mùi tình yêu của mẹ giấc ngủ được vẹn tròn. Mẹ cũng chuẩn bị sẵn những chiếc áo len mỏng, khăn choàng ngay dưới chân giường để sớm mai bầy con tiện mặc.

Gió mùa về tôi nhớ những buổi sớm mai mẹ dậy từ thật sớm, chái bếp lửa đã đỏ rực, hai nồi ngô cỡ đại đang sùng sục sôi, khói thơm bốc lên nghi ngút. Mùa gió mùa cũng là mùa bắp chín. Luộc bắp từ sáng sớm rồi mẹ quẩy gánh ra chợ ngồi bán. Bắp nếp đầu mùa hạt nào hạt nấy tròn mẩy, trắng ngà, dẻo mịn là thức quà sáng mà nhiều người yêu thích. Chiều tối mẹ lại soạn bắp để nướng. Những trái bắp vỏ xanh bóng nằm ngoan hiền trên lớp than hồng đang tí tách nổ. Tôi phụ mẹ xếp than, cho xiên vào giữa trái bắp và đưa tay quạt cho than cháy đều. Ngày đó mỗi trái bắp bán ra chẳng lời lãi bao nhiêu nhưng tôi biết mẹ phải bươn chải, chắt chiu để có đồng ra đồng vào lo cho chị em tôi ăn học đến nơi đến chốn. Và mỗi lần gió mùa về tôi lại nhớ và thèm vô cùng khoảnh khắc được cùng mẹ quẩy bắp ra chợ ngồi bán, được mẹ thưởng cho trái bắp đầu mùa dẻo thơm và ngọt bùi.

Gió mùa về tôi nhớ năm tháng còn là học sinh của ngôi trường làng thân thương. Hồi đó nhà đứa nào cũng nghèo nên mỗi khi gió mùa là sợ lắm. Chúng tôi sợ không có áo ấm để mặc, đến lớp chỉ có manh áo cộc, gió thổi người lại run lên bần bật. Nỗi sợ mùa đông cứ sắp sửa kéo đến khiến đứa nào cũng ám ảnh. Tôi vẫn nhớ “sáng kiến” của các thầy cô ở ngôi trường của mình, giờ ra chơi tranh thủ nhen lên một bếp lửa để xoa tan cái lạnh của gió đầu đông. Cả thầy và trò ngồi quây quần bên nhau, bên bếp lửa đang tí tách đỏ, cùng kể chuyện và hát những khúc nhạc vui tươi. Trong đôi mắt của đám học trò nghèo là ngọn lửa nhỏ đang thắp lên với rất nhiều hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Gió mùa về nhớ những đêm nằm cạnh mẹ nghe tiếng thở dài giấu kỹ thật sâu một nỗi niềm khó giãi bày. Phía bên kia chiếc giường gỗ ọp ẹp là tiếng trở người của ba với biết bao nỗi lo toan khi mùa đông sắp tới. Mái nhà chắc chắn phải sửa sang lại để tránh gió lùa vào giá rét. Chiếc nệm rơm êm ái mùa đông cũng sẽ bắt đầu ngay từ cơn gió mùa đầu tiên. Ðó là những tháng ngày ba miệt mài từng sợi rơm khô bện chặt và tạo thành một chiếc nệm độc đáo. Ðường đi làm của ba cũng hun hút gió hơn với vòng xe đạp nặng trịch. Công việc phụ hồ vất vả đang chờ ba trước mắt. Căn bệnh thoái hóa đốt sống lưng của mẹ lại càng nghiêm trọng khi mùa đông gõ cửa…

Ðêm nay gió mùa về hắt vào nỗi nhớ của tôi như dài thêm, mỗi đợt gió là một sợi ký ức. Ở đó tôi đã từng buồn, vui khổ đau và hạnh phúc bên gia đình yêu thương. Tôi cuộn tròn trong chăn ấm mà thao thiết nhớ một miền ký ức với gió mùa dịu ngọt…

Mai Hoàng
Bình luận

Tin khác

Back To Top