Hạnh phúc sau tháng ngày lưu lạc

08:53 - Thứ Năm, 28/11/2019 Lượt xem: 10353 In bài viết

ĐBP - N.T.G. (bản Kê Nênh, xã Tà Lèng, TP. Ðiện Biên Phủ) năm nay vừa tròn 20 tuổi, là con út của một gia đình có 5 anh chị em. Cách đây 2 năm, em quen một nam thanh niên qua mạng xã hội facebook. Cả 2 trò chuyện qua, lại một thời gian. Vào dịp gần tết Nguyên đán 2018, khi em cùng bố mẹ xuống thành phố mua sắm, đã nhận lời hẹn gặp mặt với bạn trai quen qua mạng. Em chỉ nhớ đến lúc tách khỏi bố mẹ, gặp người bạn bên lề đường, còn tiếp sau đó như thế nào em không hề biết. “Khi tỉnh lại, em thấy mình đang ở cùng 1 ông già, tại một nơi trồng rất nhiều chuối. Sau mới biết mình đã sang địa phận Trung Quốc” - G. chua xót kể lại. Nơi xa lạ, với những người xa lạ, G. hoảng sợ, mấy ngày liền không dám ngủ, khóc lóc, van xin đều vô ích. Sau đó em bị bán vào một gia đình người Trung Quốc, làm vợ một người đàn ông hơn em 5 tuổi.

Theo em cho biết, khu vực đó cách cửa khẩu Việt Nam khoảng 2 ngày đi xe. Em chấp nhận ngoan ngoãn, nghe lời nên làm dâu được 3 tháng, lúc ấy em đã mang bầu thì nhà chồng cho phép gọi điện về báo tin cho bố mẹ đẻ để gia đình đỡ lo lắng. G. không chia sẻ nhiều về cuộc sống nơi xứ người nhưng đến khi mang thai tháng thứ 4, vào một đêm, khi chồng đã ngủ say, em chạy trốn khỏi nơi gọi là nhà ấy. G. kể: “Lúc ấy bụng em còn nhỏ và khá nhẹ nhàng nên em cứ đi. Không biết phương hướng, không biết phải đi đâu, em sợ lắm nhưng nghĩ đến bố mẹ, anh chị, quê hương và nghĩ bằng giá nào, sống chết thế nào cũng phải thoát khỏi nơi đây nên em không lưỡng lự gì cả. Trên đường đi, em gặp và hỏi mượn điện thoại của một ông lớn tuổi nhưng ông ta không cho mượn mà còn đuổi theo. Em cố gắng chạy, cứ thẳng đường lớn chạy cả 1 đêm. Ðến sáng, may mắn gặp được 1 người bản địa tốt bụng, cho gọi nhờ điện thoại và báo cảnh sát giúp nên em được đưa về đồn công an”.

Mẹ con N.T.G. vui đùa trong ngôi nhà nhỏ.

2 tháng sau, G. được trao trả về đến Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, người thân lên đón và được hỗ trợ đưa về địa phương. Ðặt chân về đến Tổ Quốc, được che chở trong vòng tay gia đình, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má G. Những hoang mang, lo lắng nơi xứ người không còn nữa. Thế nhưng khi về đến bản, em lại e dè sợ mọi người dị nghị khi bụng em đã ngày càng to. Các đoàn thể, chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm đến thăm hỏi, động viên đã giúp em vượt qua mặc cảm, yên tâm sinh con. Tháng 12/2018, “thiên thần nhỏ” chào đời được ông ngoại đặt tên là Quốc với ý nghĩa nhắc nhở cháu về quá trình gian nan 2 mẹ con trở về với Tổ quốc, quê hương bản quán. Giờ đây, bé Quốc đã gần 1 tuổi, kháu khỉnh, hay cười. Dường như em biết được những khó khăn, vất vả của mẹ nên luôn là em bé ngoan, khỏe mạnh. Quốc thường được mẹ địu trên lưng đi làm vườn, làm ruộng nương giúp ông bà ngoại. Khi xong công việc, 2 mẹ con cùng nhau chơi đùa, dạo quanh bản. Mỗi ngày đều trôi qua bình yên và hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ, đầm ấm. Khi được hỏi về dự định sắp tới, G. chia sẻ: “Em vẫn ở cùng để phụ giúp và chăm sóc bố mẹ. Khi Quốc cứng cáp, đi học mẫu giáo, em sẽ đi xin việc làm trong thành phố để nuôi con và lo cho tương lai. Em đã tốt nghiệp THPT nên hy vọng sẽ có nhiều việc làm phù hợp”.

Chỉ trong một giời gian ngắn, biến cố cuộc sống đã đẩy 1 thiếu nữ vùng cao non nớt đương đầu với những “sóng to, gió lớn”, buộc em phải mạnh mẽ, kiên cường, trưởng thành để làm một người mẹ. Bé Quốc chính là niềm hạnh phúc, động lực cho N.T.G. quên đi những tháng ngày lưu lạc, lật dở trang mới của cuộc đời. Câu chuyện của em cũng là bài học cảnh giác cho các cô gái nhẹ dạ, cả tin, kết bạn ảo qua mạng xã hội. Mong rằng sẽ không còn những trường hợp tương tự để mỗi thiếu nữ được sống đúng với lứa tuổi và theo đuổi ước mơ của mình.

Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top