Tìm một cái tên

06:07 - Thứ Năm, 19/05/2022 Lượt xem: 3801 In bài viết

ĐBP - Hôm nay trời gió, cái lạnh tìm về vào đầu tháng Năm, quả là tiết trời ngày càng trở nên dị thường.

Đang suy nghĩ mông lung thì gặp Văn đi ngược chiều, cậu ngoắc ngay tôi vào quán bia cạnh ngã ba quốc lộ.

Đội viết lách chúng tôi là thế, có tiền là tiêu bạt, chẳng đắn đo suy nghĩ nhiều, miễn là nó thuận với tình cảnh mình, nhiều khi còn nợ, ký sổ thường xuyên. Lương tháng này chưa đến, lương tháng trước đã tiêu hết rồi. Vậy nên mãi nghèo, nghèo mà thanh bạch, nghèo mà vui. Đội văn nghệ sĩ sống với nhau rất tình cảm, cạnh tranh với nhau chẳng gay gắt quá thể như người đời, có chăng chỉ khi bất đồng quan điểm tranh cãi ỏm tỏi, làm chén rượu xong bắt tay là lại êm ngay. Thế đấy, chẳng ai để bụng được lâu.

- Hôm nay chú có vụ gì mà chiêu đãi anh sang thế này?

Tôi ướm lời hỏi Văn. Cậu chàng xả ngay, giọng bực tức:

- Em vừa gặp một thằng bạn cũ. Nói là bạn cũ chứ em và hắn không ưa nhau, lâu rồi cũng không giao thiệp gì cả. Hắn vừa gặp em thì nói vu vơ “gió kìa gió kìa! Chó kìa chó kìa!”. Em mới lục lại mọi dữ liệu trong đầu vì từ trước tới giờ em và hắn vốn “nước sông không phạm nước giếng”. Thì mới nhớ ra hai tuần trước em mới đăng cái truyện ngắn lên báo, nhân vật chính vô tình trùng tên với hắn. Chính em mới thấy ngỡ ngàng anh ạ. Em không ngờ mọi sự trùng khớp nhau đến thế. Lúc viết mọi ý tưởng đến với em rất tự nhiên chứ em nào có thâm thúy sâu xa đến thế!?

Tôi từng đọc truyện ngắn này của Văn, nội dung nói về một anh chàng mới ra trường, thiện lương nhưng không xin được việc. Về sau anh ta lựa chọn một lối sống nịnh bợ, bẩn tính để có việc làm và chỗ đứng trong xã hội. Đoạn kết, anh ta về nhà, gặp cảnh mẹ già vẫn đi chợ bán rau kiếm những đồng tiền trong sạch, dù anh ta không để mẹ phải thiếu thứ gì. Một cú sốc chạm đến chút lương tri còn sót lại khiến anh ta thay đổi cách sống hiện tại của mình. Một truyện ngắn khá đời và được nhiều người đọc yêu thích. Có lẽ vì có nhiều người quan tâm đến mà tác giả rơi vào tình huống trớ trêu và kỳ cục như vậy.

Nhiệm vụ của một người viết văn như chúng tôi là phải sống lẫn vào với đời, nhặt nhạnh những đau đớn của cuộc sống và làm sao phản ánh ra với người đọc một cách có duyên nhất. Có cái xấu xa, có cái tốt đẹp, cũng như cuộc đời, văn chương có nhân vật phản diện để đề cao tính thiện lương, hướng con người tới điều tốt đẹp hơn. Có lẽ anh bạn của Văn cũng thuộc kiểu “có tật giật mình” nên cứ nghĩ Văn đá xéo mình. Thế là Văn của tôi bị chửi oan.

- Mà em vẫn ấm ức lắm anh ạ. Em không bao giờ sống xấu tính như thế. Nhiều kẻ sống quá đáng với em lắm chứ. Mà viết văn là em dằn lòng bỏ qua hết, “bút sắc - lòng trong” mà anh. Thế mà em không ngờ hắn chửi em chỉ vì một cái tên.

- Chuyện này từ thời cụ Nam Cao có nhắc. Vì thế khi viết truyện ngắn, tìm tên nhân vật cũng phải suy nghĩ lung lắm đó chú ạ!

- Tên chung tên chạ, tên cả nước chứ đâu có tên riêng gì ai chứ anh? Em không chơi cùng, cũng không quan sát tính xấu của hắn bao giờ mà bộc lộ cả ra được. Bực quá anh ạ.

Tôi cười khà khà vỗ vai Văn. Một sự nhịn chín sự lành chú em ạ. Thôi bỏ qua đi. Người ta còn chửi mình là người ta có phải đọc, phải ngẫm, người ta phải quan tâm đến tác phẩm của mình. Bất đắc dĩ, hãy nghĩ người ta cũng đã trở thành độc giả của mình, chỉ là phản ứng hơi tiêu cực. Giống như một món ăn làm sao vừa miệng tất cả mọi người được. Tôi an ủi Văn. Nhìn mặt Văn cười méo xẹo, tôi cũng cười mà trong lòng cảm thấy nhói đau thế nào ấy.

Đặng Thùy Tiên
Bình luận
Back To Top